Phương Thảo
(VNTB) – “Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào…” – Nếu đối chiếu lại với những gì ông Hồ Chí Minh và ban soạn thảo bản tuyên ngôn cách đây 71 năm thì có gì khác biệt?
Cách đây vừa tròn 71 năm, ngày 2-9-1945 ông Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà trong đó có đề cập đến những quyền cơ bản của công dân một quốc gia tự do, đó là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Trong bản tuyên ngôn này ông Hồ Chí Minh và những người soạn thảo đã đề cập đến những tội ác mà thực dân Pháp đã gây ra cho dân tộc Việt nam trong suốt 80 năm đô hộ.
Với bối cảnh xã hội Việt nam ngày nay, dân chúng đã được hưởng những quyền về chính trị và kinh tế cho đến nay ra sao?
Quyền tự do dân chủ của dân chúng trong đó có “quyền xử lý theo trình tự luật (due proces of law), quyền riêng tư, quyền sở hữu tài sản và quyền bình đẳng trước pháp luật, và quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo.” Quyền xử lý theo trình tự luật nếu được bảo đảm đã không có bức cung, dùng nhục hình, không có những án oan, án sai. Quyền bình đẳng trước pháp luật cũng là một trò hề khi những người tham ô hàng tỷ thậm chí hàng ngàn tỷ đồng của chung lại được giảm án chỉ vì có nhân thân tốt hay vì có công với cách mạng, trong khi một vụ cướp bánh mỳ vì đói lại bị xử nặng vì gây nguy hiểm cho xã hội.
Những điều luật như 88, 258 để tống giam những tiếng nói trái chiều với nhà cầm quyền đã minh chứng rằng quyền tự do ngôn luận không hề tồn tại trong xã hội Việt nam hiện tại. Các tổ chức xã hội dân sự không được công nhận cho thấy quyền lập hội vẫn chưa được công nhận và tôn trọng. Các tổ chức tôn gian ngoài quốc doanh như Phật giáo Hoà Hảo, Giáo hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam, Tin Lành cùng các tín đồ vẫn luôn bị nhà cầm quyền sách nhiễu, đàn áp. Những bằng chứng về việc xâm phạm quyền tự do dân chủ này hàng năm luôn được đưa vào bản phúc trình của Nhà Trắng và chưa bao giờ được cải thiện rõ rệt, nếu không nói là ngày càng tồi tệ hơn.
Những cuộc biểu tình xuống đường của người dân để bảo vệ môi trường như chống lại vụ chặt cây xanh ở Hà nội, chống ô nhiễm do Formosa gây ra, hay chống Trung quốc đều bị đàn áp nhanh chóng và quyết liệt. Những cuộc bắt bớ và cả máu của người dân đã đổ chỉ vì dám lên tiếng yêu cầu sự minh bạch và môi trường sống an toàn. Chính sách ngu dân đã đảm bảo cho đại đa số dân Việt nam trở nên những người ” ngu dốt về chính trị” khi họ tin rằng mọi chuyện đã có Đảng và nhà nước lo cũng như chấp nhận lối sống của một đàn cừu; những ý kiến trái chiều, mang tính phản biện đối với chính sách của nhà cầm quyền sẽ được xem là phản động hay cả chống phá nhà nước.
Giống nòi cũng đã bị suy nhược khi nạn thực phẩm bẩn tràn lan, ô nhiễm môi trường ở khắp nơi đã đưa Việt nam lên hàng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ người mắc bệnh ung thư trong năm 2014. Thuốc phiện đã không còn phổ biến nhưng thay vào đó là ma tuý, heroin đã được trên 200.000 người sử dụng theo như thống kê vào cuối năm 2014.
Về kinh tế, những hào quang bên ngoài, những con số tăng trưởng kinh tế đẹp không thể che đậy được những trình trạng bị cưỡng chế đất hay cướp nhà để xây dựng các khu công nghiệp với quy trình lạc hậu gây ô nhiễm cho nguồn nước, không khí, dồn dân vào các khu tái định cư với tình trạng thất nghiệp và lại lâm vào cảnh đói nghèo khi số tiền đền bù ít ỏi đã tiêu xài hết. Đất nước chưa bao giờ xơ xác tiêu điều như hiện nay, bờ biển Miền Trung “nhờ” có Formosa đã trở thành vùng biển chết, Tây Nguyên đang ôm trái bom Boxit. Rừng tài nguyên, rừng phòng hộ đã bị khai thác đến kiệt quệ đến nỗi mỗi khi mưa lớn là có lũ. Than đá, dầu hoả được khai thác tối đa để đem lại nguồn ngoại tệ cho bộ máy nhà nước cồng kềnh và các công trình bạc tỷ nhiều khi xây xong rồi đắp chiếu để đó.
Dân cày mất đất những phải chịu phải nộp hàng nhiều thứ thuế, có cả chuyện cười ra nước mắt khi người dân bị tịch thu cả giường ngủ khi không đủ tiền đóng các loại phí quy định. Người nông dân phải gánh chịu đủ loại thuế khác nhau trong khi ruộng đồng bị nhiễm mặn, đất đai bị nhiễm độc và nguồn nước ô nhiễm. Cuộc sống ở thành thị có thể hào nhoáng, nhưng cuộc sống dân ở nông thôn hay vùng cao có thể nói là bần cùng khi trẻ em đến trường chỉ được ăn một bữa cơm có giá 600 đồng trong khi họ sẵn sàng chi hàng ngàn tỷ đồng tiền ngân sách chỉ để xây tượng đài, trung tâm hành chính hay mua xe công cho oách. Cuộc sống công nhân khổ sở khi Việt nam vẫn muốn đảm bảo là quốc gia có công lao động thấp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, công đoàn độc lập nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân vẫn chưa được thành lập.
Nếu đối chiếu lại với những gì ông Hồ Chí Minh và ban soạn thảo bản tuyên ngôn cách đây 71 năm thì có gì khác biệt?
” Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào
…
Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
…
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.“
|
Thay vào chữ “chúng” trong đoạn trích trên bằng chữ ” nhà cầm quyền Việt nam” thì sẽ phản ánh đúng hiện trạng của nước Việt nam hiện nay.
Có lẽ cũng nên bắt chước mượn lời của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ năm 1776 để cho Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt nam thấy không có gì là trường tồn khi mà: “… Mọi kinh nghiệm đều đã chứng tỏ điều đó, rằng khi cái xấu còn trong chừng mực chịu đựng nổi, thì nhân loại dễ cam chịu nó, hơn là dám tự trao cho mình quyền loại bỏ những thể chế mà họ đã quen thuộc. Nhưng khi hàng loạt các hành vi lạm quyền và chiếm đoạt theo đuổi những mục tiêu giống nhau, lộ rõ ý đồ áp chế họ dưới ách chuyên quyền độc đoán, thì họ có quyền và có bổn phận phải lật đổ chính quyền đó và bổ nhiệm những chiến sĩ mới để bảo vệ nền an ninh của họ trong tương lai.”