Mai Tú Ân (VNTB) – Những người CS dù có muốn thì cũng không căng kéo lại được tiến trình hiển nhiên ấy. Không sớm thì muộn, không chóng thì chày họ cũng buộc phải chấp nhận cuộc chơi dân chủ ở những diễn đàn dân chủ thực sự.
Đó là những nhà trí thức, các văn nghệ sĩ, nhà văn nhà báo… và tuyệt đại đa số họ đều là những người đã có sự đóng góp cho xã hội, được mọi người kính trọng, và là những người có tên, có tuổi trong xã hội này. Ủng hộ những người đang dò dẫm trên con đường đem nền dân chủ non trẻ về với đất nước tức là bạn đã ủng hộ cho một tiến trình dân chủ ấy, và bạn mơ ước nó ở cùng gia đình và đất nước mình.
Ủng hộ họ vì họ là những con người can đảm, gian nan dấn thân trên con đường chưa nhiều người bước. Họ có động cơ, mục đích khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ họ tự ra ứng cử, họ chấp nhận đối đầu với muôn ngàn khó khăn thấy được lẫn không thấy được trong một cuộc bầu cử Quốc Hội mà chẳng cần phải tài giỏi gì cũng đều biết là không dân chủ, thiếu minh bạch…
Bởi trong cuộc đấu tranh dân chủ ôn hòa thì cuộc đấu tranh nơi nghị trường sẽ phải là nơi xảy ra. Bởi đó là một điều tự nhiên đang xảy ra, đã xảy ra và không thể không xảy ra. Ngày nay tiến trình dân chủ ấy có thể bộc phát, có thể tiệm tiến nhưng phải xảy ra theo hướng tích cực với việc cởi mở đời sống người dân trong một xã hội ôn hòa phát triển. Những người CS dù có muốn thì cũng không căng kéo lại được tiến trình hiển nhiên ấy. Không sớm thì muộn, không chóng thì chày họ cũng buộc phải chấp nhận cuộc chơi dân chủ ở những diễn đàn dân chủ thực sự.
Có thể đó là những cơ hội do chính những người CS trao nhưng đó không phải là phần thưởng của họ ban cho những người đấu tranh dân chủ, mà là do những giọt mồ hôi, do công sức và sự hy sinh của những con người đang dấn thân trong một quá trình đấu tranh dài lâu mà thành. Và không thể thiếu tên tuổi ở những con người dấn thân vào sóng gió ngày hôm nay tạo nên. Chúng ta u mê trì trệ quá lâu trong một xã hội phản dân chủ, dối trá nên có thể chúng ta chưa hiểu hết cuộc chơi này. Vậy thì chúng ta hãy lắng nghe, hãy tìm hiểu và cuối cùng là trân trọng những con người đó.
Họ đáng trân trọng bởi vì họ nhìn thấy những điều đáng nói, cần nói và họ phải lên nơi diễn đàn lớn nhất để nói lên những điều đáng nói. Dù rằng cơ hội ấy nhỏ nhoi đi nữa thì cũng xứng đáng được vang lên nơi nhiều nghe nhất. Và cho dù tất cả những nỗ lực của họ đều thành công cốc thì nó cũng xứng đáng được sống như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp về nền dân chủ tự do, nơi mọi con người đều được tự do, được công khai nói về những điều họ muốn nói ra. Và khi chưa được tự do nói những điều muốn nói thì người dân chúng ta hãy gửi gắm tất cả những ước mơ ấy cho những con người dấn thân ngày hôm nay.
Bởi họ là những con người biết hy sinh…