Nền dân chủ Mỹ

VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ* 

Đoàn Hưng Quốc

 

(VNTB) – Nuôi dưỡng nền dân chủ giống như kẻ trồng cây: khi còn là hạt giống phải chống đỡ quạ tha gà mổ; cây còn non trẻ cần ngăn ngừa sâu bọ; đến lúc trưởng thành già nua phải chặt bớt những cành lớn không thì một cơn bão lớn sẽ làm đổ ngã thân cây.

 

Việt Nam chưa có dân chủ nên tranh đấu đòi dân chủ. Nền dân chủ non trẻ tại Phi Luật Tân bị đe dọa trở lại độc tài. Dân chủ ở Mỹ trưởng thành lâu đời nay lại nảy sinh ra dấu  hiệu già nua thoái hóa thành một hình dạng gì chưa nhận biết được. 

 

Churchill từng nói “Dân Chủ là mô hình nhà nước tệ hại nhất nhưng tất cả các mô hình nhà nước khác đều đã được thử qua.” Cho đến giờ này Churchill vẫn đúng, nhưng mọi sinh hoạt xã hội và con người đều không tránh được định luật của Tạo Hóa là sanh, lão, bệnh, tử. Nền dân chủ lâu đời ở Hoa Kỳ hiện đang đối diện với những vấn nạn sống còn, liệu nó có thể tự cách mạng hóa để trở thành một nhà nước trẻ trung đương đầu với thử thách, hay sẽ kéo dài tình trạng trì trệ do hai phe tả và hữu tranh giành quyền lợi để rơi vào suy thoái trong thế kỷ 21? 

 

Nhưng cần phân biệt giữa ý thức  và chế độ. Athens giờ này chỉ còn là một đống gạch vụn nhưng tư tưởng dân chủ vốn bắt nguồn từ Athens lớn mạnh hơn bao giờ hết. Đế quốc La Mã đã tan rã 1800 năm trước nhưng tổ chức hành chánh và luật pháp của La Mã vẫn còn là nền tảng cho xã hội ngày nay.

 

Nếu một ngày nào đó nước Mỹ không còn là cường quốc hàng đầu, hay Hoa Kỳ quay mặt tự cô lập như đã từng làm sau Thế Chiến Thứ Nhất thì những tư tưởng dân chủ, nhân quyền, bình đẳng, v.v… sẽ không vì đó mà mai một. Thế giới không thể dựa mãi vào nước Mỹ để duy trì dân chủ và trật tự quốc tế, và ngược lại Hoa Kỳ cũng không thể phung phí nhân vật lực để áp đặt dân chủ hay đi bảo vệ những nước khác trong khi không tự lo cho mình trước nhất.

 

Chính quyền Hoa Kỳ do dân Mỹ bầu lên chớ không phải của công dân quốc tế, nên trách nhiệm đầu tiên phải bảo vệ quyền lợi của dân Mỹ và nền dân chủ của Hoa Kỳ. Vị Tổng Thống đời thứ sáu John Quincy Adams từng cảnh giác đất nước đừng hung hăng đi tìm diệt những con quái vật bên ngoài châu Mỹ (“She goes not abroad in search of monsters to destroy”), câu này áp dụng ngày nay khi Hoa Kỳ bị chia rẽ sâu xa nội bộ do 50% dân Mỹ bất mãn vì đời sống không thăng tiến mà còn thụt lùi trong 30 năm kể từ ngày toàn cầu hóa. Hoa Kỳ phung phí hàng triệu tỷ đô-la vào các cuộc chiến ở Trung Đông và để bảo vệ Âu Châu trong khi các nước này không tự bảo vệ chính mình. 

 

Trong khi đó nền dân chủ trong nước Mỹ đang thoái trào. Nước Mỹ ngày nay có kiểm duyệt – không do chính quyền mà do dư luận cực đoan cánh tả – ngày nay ai bước ra đường tuyên bố bất cẩn về màu da, chủng tộc, nam nữ, giàu nghèo thì sẽ bị đuổi sở làm hay bị đánh cho tán gia bại sản.

 

Nền dân chủ vững mạnh nhờ vào tính chính danh và các định chế nhưng ba đời Tổng Thống liên tiếp bị một thiểu số không nhỏ từ tả đến hữu tố cáo là soán ngôi: George W. Bush thắng năm 2000 nhờ vào quyết định của Tối Cao Pháp Viện trong đó đa số thẩm phán do đảng Cộng Hòa đề cử; Obama bị ám ảnh dai dẳng bởi tin đồn không sinh ra ở Mỹ; Trump thắng nhờ vào lá phiếu cử tri đoàn trong khi thua bà Clinton 2 triệu phiếu phổ thông.

 

Tính chính danh của Hành Pháp bị soi mòn trong khi chỉ còn 30% dân chúng tin tưởng vào Quốc Hội. Tổng Thống không có sự hợp tác của Quốc Hội nên điều hành bằng các sắc lệnh hành chánh (executive oders), khi đổi sang đời Tổng Thống đối lập các sắc lệnh này bị hủy bỏ dễ dàng khiến chính sách nhà nước trở nên bất nhất và hổn loạn.

 

Tính chính danh của Đệ Tam Quyền tức Tối Cao Pháp Viện bị cánh tả bôi nhọ qua các lần đề cử thẩm phán Clarence Thomas, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh. Đệ Tứ Quyền hay báo chí thì truyền thông dòng chính (mainstream media) bị Trump và cánh hữu lên án như kẻ thù của quần chúng (enemy of the people) chuyên loan tin vịt (fake news) do cánh tả giựt dây. Các định chế hành chánh độc lập như cảnh sát bị chỉa mũi dùi tấn công vì xem như công cụ của đàn áp bất công.

 

Người viết có đọc một tam đoạn luận thú vị: “Người Việt trong và ngoài nước yêu nước phải chống Tàu. Trump chống Tàu. Người Việt trong và ngoài nước phải yêu Trump.” Nhưng một số đông ở ngoài nước ngày nay đã là người Mỹ gốc Việt thì sự trung thành (loyalty) trước hết phải dành cho nước Mỹ. Giả sử Trump chống Tàu kịch liệt nhưng kinh tế suy sụp, thất nghiệp gia tăng lại cắt trợ cấp và tiền hưu trí thì chắc người Mỹ gốc Việt cũng đều đắn đo trước khi bỏ phiếu.

 

Nói cách khác, vận mệnh của người Mỹ gốc Việt gắn liền với tương lai và nền dân chủ trong nước Mỹ. Nếu đảng Dân Chủ thắng cả Hành Pháp và Quốc Hội trong năm 2020 thì áp lực tiến gần đến xã hội chủ nghĩa sẽ vô cùng lớn: medicare for all (bảo hiểm sức khỏe cho mọi người), education for all (giáo dục cho mọi người), housing for all (nhà ở cho mọi người), basic income for all (lương bổng cho mọi người) – cái gì cũng for all (cho mọi người) tức là xã hội chủ nghĩa vì người dân đừng có lo để nhà nước no đủ thu tóm tài sản xã hội bằng đánh thuế triệt tiêu nhà giàu gọi là cho nhà nghèo. Ngược lại Trump tái đắc cử thì người viết không còn biết bộ mặt nước Mỹ sẽ thay đổi như thế nào trong 4 năm sắp tới.

 

Nhưng nước Mỹ dù thăng hay trầm, hay khi nền dân chủ của Hoa Kỳ không còn là mẫu mực thì người viết tin rằng ước vọng dân chủ trên toàn thế giới không vì thế suy mòn – cũng giống như cổ thành Athens đã để lại món quà dân chủ muôn đời cho nhân loại. 

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: