(VNTB) – Sự dễ dãi của khán giả và buông lỏng quản lý của nhà nước đã giúp những kẻ chỉ biết làm trò lố, la hét, đồng bóng, phóng túng có thể làm giàu trên mạng xã hội
Ngày nay, danh xưng “nghệ sĩ” dường như không còn đi kèm với tài năng hay sự cống hiến cho nghệ thuật nữa. Chỉ cần biết làm trò đồng bóng, la hét, làm trò lố trên mạng xã hội,… thì cũng có thể trở thành người nổi tiếng với hàng nghìn fan hâm mộ, thu về hàng tỷ đồng từ quảng cáo và bán hàng online.
Điển hình là hiện tượng Phạm Thoại. Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Phạm Thoại tiến vào showbiz với việc tham gia các chương trình giải trí. Thoại từng góp mặt trong các chương trình lớn như “Thách thức danh hài”, “Vietnam’s Next Top Model”… Mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ, Phạm Thoại luôn gây chú ý với phong cách thời trang “dị hợm” và “làm trò lố lăng” không giống ai.
Trong quá khứ, những người nghệ sĩ thực thụ phải trải qua nhiều năm khổ luyện, trau dồi tài năng và lao động không ngừng nghỉ để có thể được công chúng công nhận. Họ phải có giọng hát, khả năng diễn xuất hoặc ít nhất là một tài năng nào đó để cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Thế nhưng, trong thời đại số hóa, tiêu chuẩn nghệ sĩ đã bị bóp méo nghiêm trọng.
Không cần giọng hát, không cần diễn xuất, không cần bất cứ kỹ năng nào ngoài khả năng gây chú ý, nhiều cá nhân vẫn có thể nổi tiếng chỉ bằng những màn đồng bóng, tô son trét phấn, mặc váy nhảy múa giữa đường hoặc đơn giản là chửi bới khách hàng trong các buổi livestream bán hàng. Điều đáng nói là, thay vì lên án, không ít người lại tung hô những hành vi này, biến chúng thành một phần của nền “văn hóa” giải trí đương đại.
Người xưa có câu: “Hữu xạ tự nhiên hương” – tài năng thực thụ sẽ tự tỏa sáng. Nhưng ngày nay, câu chuyện đã khác. Chỉ cần một chiêu trò gây sốc, một đoạn clip lố bịch hoặc một phát ngôn gây tranh cãi, một cá nhân có thể trở thành tâm điểm chú ý, thu về hàng triệu lượt xem và hàng tỷ đồng từ các nhãn hàng. Nghệ thuật chân chính dường như bị đẩy lùi để nhường chỗ cho sự hời hợt, nhố nhăng.
Một người đàn ông giả gái, bày trò, trang điểm lòe loẹt, la hét giữa phố – đáng lẽ phải bị xem là một trò hề, thế nhưng lại được tán tụng như một “nghệ sĩ cá tính”. Một người livestream bán hàng, hét giá trên trời rồi giả vờ giảm giá để lừa khách – thay vì bị tẩy chay, lại thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Một người bày ra trò đám cưới, chụp hình cưới vợ để lừa đảo thiên hạ, nhưng rồi lại nói đó là trò đùa Cá tháng Tư – vẫn được hàng loạt khán giả tung hô như một nhân vật “duyên dáng”. Cứ thế, những trò lố bịch cứ liên tục được khuyến khích, còn nghệ thuật đích thực lại dần bị lãng quên.
Việc nổi tiếng bằng chiêu trò không chỉ ảnh hưởng đến nghệ thuật mà còn tạo ra một thế hệ thần tượng lệch lạc. Thay vì noi gương những nghệ sĩ tài năng và đạo đức, giới trẻ ngày nay lại thần tượng những hiện tượng mạng, học theo cách họ ăn mặc, nói năng và hành xử. Điều này vô tình tạo nên một nền văn hóa giải trí độc hại, nơi mà những giá trị tốt đẹp bị thay thế bằng sự nhảm nhí và hời hợt.
Không chỉ vậy, hiện tượng này còn góp phần làm suy giảm chất lượng nội dung trên mạng xã hội. Những clip gây sốc, những phát ngôn ngông cuồng liên tục được sản xuất để câu kéo lượt xem, trong khi những nội dung mang tính giáo dục, nghệ thuật lại không được quan tâm. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: công chúng bị thu hút bởi những trò lố, nền tảng mạng xã hội ưu tiên hiển thị những nội dung đó, và những người tạo nội dung tiếp tục sản xuất những sản phẩm kém chất lượng.
Thực trạng này không phải là lỗi của riêng những người tạo ra nội dung nhảm nhí, mà còn là trách nhiệm của công chúng – những người đã và đang ủng hộ họ. Nếu không có người xem, không có lượt theo dõi, không có sự tung hô, những trò lố ấy sẽ không thể tồn tại. Bên cạnh đó, trách nhiệm cũng thuộc về nhà chức trách, khi không có những chế tài phù hợp để bảo vệ người dân, thúc đẩy các giá trị tốt đẹp. Cứ tình trạng này kéo dài, đừng hỏi tại sao văn hoá Việt Nam ngày càng lụn bại!