VNTB – Vị Xuyên & Thế Sự Việt-Trung ( kỳ 4)

VNTB – Vị Xuyên & Thế Sự Việt-Trung ( kỳ 4)

Ký sự của Phạm Ngọc Quyền

 

 

Những trận Đánh chí tử trên cao điểm 685 (Lò Vôi Thế Kỷ) ba ngày giáp tết Ất Sửu 1985

 

Tiếp phần 3: 2h30 Ngày 27 Tết

14 h chiều ngày 28 tết

 

Sáu anh em đưa thương binh về hang động đang lần mò quay trở lại chiến hào. Tốp đi đầu có thằng Tuyến, nó lao xồng xộc đến thẳng chỗ tôi, một thoáng giật mình và suy nghĩ phản ứng: “Hay chúng nó bị phục kích“!

Thằng Tuyến hổn hển nói trong hơi thở gấp gáp: “Anh ơi ! Sống rồi !.. Tôi nói to: “Sống gì? Nói nhanh lên!”

-“Chúng em đang lần mò lên cửa hang động, thì lại rất may phát hiện ra một hang mới“! Tôi quát:
-Ở chỗ nào! Anh em thương binh chúng mày để đâu?
Vẻ mặt nó chùng lại, có vẻ hơi sợ:

-“Chúng em dìu hết vào hang mới rồi“!

Lúc này mấy anh em ở tốp sau cũng về tới nơi…Tôi bảo: “Tuyến canh chừng bọn chúng.” Và tôi khẽ gạt nó ra để tôi hỏi mấy anh em về sau xem thế nào. Anh em đều nói trong vui mừng như thằng Tuyến đã nói. Tôi bảo anh em ở lại coi chừng bọn địch, nếu thấy bọn chúng tới sát mép hào của mình thì hãy nổ súng, nhưng nhớ tiết kiệm đạn.

Tôi bảo thằng Kết dẫn tôi về chỗ đó xem thế nào, vì tôi cũng chưa biết nơi đây ra sao mà anh em lại để 6 anh em thương binh nằm đấy. Lần mò ven theo mép núi đá của E4, đến sườn nam – tây nam của E2, leo lên 3/4 của E2 nó dẫn tôi tới một vách đá của E2, lách người vào bên trong một hốc đá. Tôi thật bất ngờ, trước mắt tôi là một hang động, cửa hang hình vòm, cao khoảng 1,2m, mặt hang hướng theo hướng nam – tây nam (soi gương vào sườn đông nam của E1 ).

Phía ngoài của hang bị che khuất bởi những ụ đá tai mèo. Từ vị trí này, kéo thẳng xuống dưới chân khoảng 13 – 15 m là vị trí sáng hôm đầu, 27 tết đánh E2 nơi thằng Kết và thằng Danh định đánh thốc lên đỉnh E2 nhưng bị dính hỏa lực, bỏ lại thằng Danh nằm lại đây.

Thằng Kết dẫn tôi vào hang, nhìn thấy anh em đang ngồi tựa lưng vào hang, mặt hướng ra ngoài, nhìn thấy tôi anh em gật đầu, tôi hỏi thăm anh em xong và dặn anh em: “Nếu ai mệt quá cứ nằm nghỉ, ai còn cố gắng được thì cầm súng ngồi canh cho anh em mệt nằm nghỉ.”

Tôi đảo mắt quan sát trong hang, nó cũng tương đối rộng khoảng 3,5- 4 mét vuông, cũng có thể chứa được 7 – 8 người. Tôi nói với Kết:

-“Thế này thì ổn rồi, cứ để anh em nằm đây tốt hơn nằm trên động “… Chúng tôi quay ra, đến cửa như sực nhớ ra…Tôi hỏi Kết:

– “Mày đã mò xuống chỗ thằng Danh nằm chưa?” Nó nói: “Em tìm xung quanh rồi mà chẳng thấy nó đâu? Đá ở quanh đây bị pháo bắn đã trở thành vôi bột rồi“…

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng tôi nỗi đau dâng lên nghèn nghẹn! Tôi đoán có lẽ đạn pháo hất nó đi mất rồi! Hai anh em tôi xách súng, luồn lách các khe đá để về chiến hào cùng anh em chiến đấu. Vừa ra khỏi chân E2 được vài mét thì thấy bên hướng của anh Cảnh và anh Lộc tiếng súng bộ binh nổ nhiều và gần mình quá, tôi bảo với Kết:

-“Khả năng bên mình địch chưa lên được tới nơi? Vì chưa thấy tiếng súng của anh em nổ.Ta tạt sang hướng này xem sao? Vì thấy tiếng súng gần quá rồi “…

Chúng tôi lại lần mò đi sang hướng này, đi được khoảng 20 m thì nhìn thấy anh Cảnh cùng một đồng chí nữa vừa bắn vừa lùi dần về chỗ chúng tôi. Tôi bảo Kết đang cầm khẩu M 79 lao sang ụ đá bên phải, còn tôi cầm AK lao sang ụ đá bên trái. Khi hai anh em anh Cảnh lùi xuống chỗ chúng tôi, nhìn thấy anh, tôi ra hiệu cho hai anh em anh cứ vừa bắn vừa lùi tiếp quá về sau chỗ tôi và Kết đang nằm phục.

Toán địch không hề phát hiện ra chúng tôi vẫn vừa bắn vừa đuổi theo anh Cảnh. Khi chúng đã sát gần chúng tôi chừng 5 m, tôi tung liền mấy quả lựu đạn, đồng thời hô Kết nổ súng cùng hai anh em anh Cảnh xung phong. Địch bị bất ngờ không kip trở tay, bỏ lại tại trận 6-7 xác còn 4 thằng cắm cổ chạy. Tôi lao đuổi theo tung chặn đầu chúng một quả lựu đạn, chúng ngã sấp xuống và không thoát khỏi họng súng của anh Cảnh đang lao lên…

Bốn anh em tôi nhanh chóng rút về hướng chiến hào A5. Vừa đi chúng tôi vừa chuyện trò. Nghe anh nói bên 400 chúng đánh mạnh lên E5, hình như bên đó mất rồi, vì vậy bọn địch bên cao điểm 300 được lợi thế tấn công mạnh vào mũi của Lộc. Lúc còn ba anh em, anh Cảnh sang chi viện thì bên đó đã yếu lắm rồi, anh xốc lại đội hình chống trả chúng, nhưng vì chúng tụ được cả hướng cao điểm 400 vào nên mũi này không đủ sức kháng cự…

Tôi hỏi: “Sao anh không cho anh em rút về hang động cố thủ?” Anh bảo:“Không kịp nữa rồi, cả thằng Lộc là 12 thằng cộng với 3 anh em tao là 15 thì 3 thằng hy sinh ngay lúc đầu; cùng 5 thằng bị thương nhưng vẫn cố chống trả. Đến lúc Lộc hy sinh thì hai thằng nữa bị thương, còn lại có 4 anh em còn khỏe chống cự. Bên cạnh đó, 5 anh em bị thương lúc đầu thì 4 hy sinh còn một cậu không kịp rút, khi nó tràn lên, 4 anh em tao vừa đánh vừa rút lên tới đây gặp được chúng mày thì còn hai đấy thôi”…

Tôi hỏi:“Sao anh không gọi pháo?” Anh bảo:”Thằng thông tin đi với tao hy sinh ngay lúc đầu. Còn thằng thông tin đi với Lộc thì bị thương, máy của nó bắn đi đâu mất, đến khi nó bò tới chỗ tao, quay máy chỗ tao thì máy không hoạt động được. Còn cậu truyền đạt thì mày biết đấy, pháo mịt mù làm sao mà đi được?“

Tôi với anh vừa bò vừa thở dài ngao ngán…Về tới chỗ anh em, nhanh chóng hỏi han anh em và quan sát địch, thấy bọn chúng không dám lên trên này. Chúng vẫn bám vào các đoạn hào phía A5 cố thủ và bắn lên vách núi đá bên trên công sự của ta. Tất cả anh em vẫn an toàn ! Đến bây giờ, cả bên tôi và hai anh em bên anh Cảnh nữa chỉ còn 10 anh em.Tôi bảo anh điện đàm về trung đoàn, báo cáo tình hình. Nói chuyện xong với trung đoàn, anh quay ra nói với chúng tôi:

-“Bên E5 sau khi đồng chí Thái Khắc Ba bị thương nặng, cùng với một nửa quân số thương vong và hy sinh, số còn lại do đồng chí trung đội trưởng Nguyễn Viết Ninh chỉ huy. Đến khi Ninh bị thương vào bụng vào ngực vẫn cùng số ít ỏi anh em đẩy lui 6 đợt tấn công của địch. Song vì chúng từ hướng cao điểm 400 kết hợp bên cao điểm 300 gộp lại, kéo nhau lên đông quá anh em bên đó không trụ vững nên bọn địch đã lấy mất E5, còn Ninh được anh em dìu về đến chốt phong ngự thì cũng hy sinh rồi!”

Tôi hỏi anh Cảnh:

-“Vậy bây giờ anh tính sao? Tất cả C5 và C6 còn lại đúng 10 anh em? Còn 6 anh em bị thương đã được đưa về vị trí an toàn“?

Anh hỏi:

-“Đưa về hang động“?

Tôi nói: “Không phải động trên kia đâu, chúng tôi mới tìm ra được một hang khá “bí mật“.” Anh nghe xong cũng có vẻ yên tâm hơn. Bỗng địch từ phía trong, nơi chỗ hướng của Lộc (đã hy sinh) chốt giữ bắn xối xả về hướng chúng tôi, tôi vội vàng hô:“Anh em nằm xuống“!

Chúng tôi chống trả địch rất quyết liệt, buộc chúng phải lùi lại hướng 300 và xa dần công sự phòng ngự của chúng tôi.Tôi với anh Cảnh bàn bạc nhanh rồi chia đôi đội hình, một mũi bên ngoài này do anh Cảnh canh chừng địch đánh lên, một mũi do tôi chỉ huy lùi vào trong đánh địch từ 300 tập hậu chúng tôi. Bấy giờ nhìn đồng hồ đã là 16 h 10 phút chiều ngày 28 tết…

Những tia nắng cuối cùng cũng đã chìm xuống dưới các ngọn núi đá, trời cũng đã buông sương muối, bụng đói, người thấy bắt đầu rét…Bên ngoài pháo ta cũng đã bắn hạn chế và cầm chừng? Pháo địch cũng vậy? Chúng cũng chỉ bắn chặn đường tiếp viện của ta cầm chừng. Đúng như chúng tôi phán đoán: ở hướng chính diện, do pháo ta áp chế chúng không dám lên, do vậy chúng đã dùng lực lượng khá đông bên E5 và 300 đánh tập hậu chúng tôi.

Lại một cuộc giao tranh ác liệt xảy ra, tôi gọi anh Cảnh xin pháo cấp tập vào 300, lập tức pháo ta phát hỏa cùng chúng tôi đẩy lùi cuộc tấn công lúc 16 h 30 đến 20 h mới kết thúc.Thằng Tuyến hy sinh, thằng Dũng, thằng Ất bị thương còn lại 7 anh em tôi người ngợm be bét máu, tả tơi phờ phạc…anh em dìu nhau…Còn tôi vác thằng Tuyến rút nốt lên hang…

page3image58278512

Về tới hang đã là 21 h, tôi đặt Tuyến nằm cạnh ụ đá ngoài cửa, còn anh em thương binh tôi bảo

page3image58279344

anh em đưa hết vào hang, tôi nói với anh em:“Hang chật, chỉ ưu tiên thương binh, còn tất cả anh em ta ra ngoài cửa hang nghỉ tạm“…

Ngồi tựa lưng vào ụ đá nơi thằng Tuyến đang nằm yên nghỉ, đại đội trưởng Cảnh nối máy điện đàm với Sở chỉ huy trung đoàn. Còn tôi đứng trong cửa hang động viên anh em thương binh. Nhìn anh em, thật sự trong lòng đau buốt quá. Anh em đau đớn vẫn nghiến răng chịu đựng, không một tiếng kêu rên, toàn bộ khuôn mặt hơn chục anh em lem luốc, hốc hác, quần áo rách tả tơi, máu mê dính bê bét khắp người….

Tôi nói: “Anh em nào còn giữ được lương khô thì bỏ ra chia nhau ăn nốt đi”… Thằng Kết nói:“Hết sạch rồi anh ạ ! Nhưng đói , rét thì không sợ. Còn bây giờ thì khát quá!“Nghe thấy nó nói “khát” tôi cũng thấy thèm nước quá! Rồi bên trong có tiếng ai đó vọng ra “Nước! …Nước! …” Vâng! anh em thương binh, họ đang mất máu,vì vậy họ đang vô cùng thèm nước..

Tôi nói vọng vào trong:
-“ Anh em gắng chịu, tí nữa sẽ có vận tải đem nước vào cho anh em”.

Có tiếng anh Cảnh gọi tôi ra…Anh bảo: tình hình anh Bùi Minh Đệ cho biết là ở ngoài này pháo địch bắn rất dữ suốt từ ngã ba Thanh Thủy vào tận cửa hang Làng Lò. Cả trên vị trí ém quân của D3 vận tải và C7 + D1 phòng ngự, E đang theo sát diễn biến, nếu hở ra là cho vận tải vào ngay… Còn qua nắm bắt tình hình thì anh sẽ cho toàn bộ C 7 vào chi viện (khoảng 35 đồng chí). Bằng mọi cách phải cố gắng giữ cho được E2. Sau đó hỗ trợ bịt hướng 300 để một C của D1 vào lấy lại E5. Cũng ngay trong đêm nay 2 đại đội còn lại của D1 sẽ thay E153 đánh lại và giữ E1 và E4. Động viên anh em, vận tải sẽ cố gắng tiếp cận được ít giờ nữa, còn pháo binh của trên cũng hạ quyết tâm chi viện bắn tối đa cho trận này…Lúc này kim đồng hồ đã chỉ sang giờ thứ 23. Vậy mà vận tải vẫn chưa vào được.Tôi bàn với anh Cảnh: hay là ta chia nhau đưa thương binh ra, chứ để lâu sợ anh em không đủ sức chịu đựng. Nhưng anh không đồng ý vì nguy hiểm lắm…Bỗng tôi phát hiện tiếng động, anh Cảnh bảo vận tải họ lên đấy, mật khẩu vẫn như cũ:
-“Vận tải làm sao mà luồn vào trong này để đi ngược hả”? Vừa suy nghĩ tôi vừa bò ra quan sát.

Tôi bò lùi về bảo:
-“Anh Cảnh ơi, thám báo biệt kích đấy, không phải vận tải của mình đâu!” Nhanh chóng triển khai chiến đấu ngay…7 anh em còn lại chia nhau rời cửa hang,ép mình vào các ụ đá bên ngoài cửa hang.”

Tôi mắt như dán vào bọn địch, quan sát chúng di chuyển từng bước lên cửa vòm động (trên đầu của hang dưới này, hai hang quay lưng vào nhau).

Tôi nói khẽ với anh Cảnh:“Bí mật nằm im, không được nổ súng khi chưa bị lộ“. Rồi tôi nhẹ nhàng, trườn, bò, lết qua các khe đá, đến ra hiệu cho từng đồng chí: “Giữ bí mật, không được nổ súng khi chưa có lệnh.” Vì trong tay chúng tôi lúc này không còn một quả đạn B nào ngoài một ít đạn M cùng số ít lựu đạn, giữ bên mình để phòng thân cùng vài băng đạn tiểu liên AK…

Màn đêm tối đen, chốc chốc lại bừng sáng bởi ánh sáng của pháo sáng, xa xa ánh chớp lập lòe của đạn pháo nổ. Trong khoảng tĩnh lặng đến rợn người, tất cả chúng tôi như nín thở, chỉ còn nghe tiếng sột soạt của chân người, có lúc có tiếng xì xồ của bọn chúng mà chúng tôi không hiểu chúng nói gì với nhau…Tôi nhìn đồng hồ kim đã chỉ sang 0h20 phút ngày 29 tết.

Bỗng có tiếng động phía dưới chân của E2 cùng hướng của chúng tôi, cách chúng tôi khoảng 20-25m, tôi dán mắt về hướng dưới đó, trong ánh sáng lòe của pháo sáng, tôi thoáng nhìn thấy bóng người. Tôi đánh động cho anh em chú ý cả phía dưới, rồi tôi lại bò tới chỗ anh Cảnh, ra hiệu cho anh, nhưng anh cũng đã biết và đang dán mắt theo dõi…

Oành…Oành…tiếng nổ đanh tai cùng cuộn lửa về phía ấy, rồi có vài tiếng AK bắn vọt qua đầu chúng tôi lên đỉnh E2.“Thôi chết mẹ rồi, vận tải của ta bị bọn chúng phục rồi!“Lập tức tôi tung lựu đạn lên đỉnh E2 nơi bọn chúng đang ở trên, rồi hô bắn. Anh Cảnh thét lớn xuống phía dưới:“Anh em vận tải! Chọn vị trí ẩn nấp, địch đang ở trên đỉnh đấy!”

Một cuộc giao tranh cục bộ xảy ra trong đêm tối. Chúng vẫn nã đạn xuống dưới chỗ anh em vận tải, còn chúng tôi tản ra hai phía mỏm đá trên đỉnh E2 đánh vòng vào. Tôi thấy mát lạnh cánh tay trái rồi không cầm nổi ốp lát súng AK, lúc này thằng Hùng đang bám sát bên cạnh tôi, tôi nói:

– “Hùng bắn đi, anh bị thương rồi!” Tôi thả khẩu AK xuống, tay phải thò xuống thắt lưng giật lựu đạn đưa vào miệng cắn chốt rồi ném vào phía địch. Trong ánh chớp lửa của lựu đạn, tôi nhìn thấy bọn chúng đang tháo chạy xuống hướng 300.Thừa cơ, anh em tôi xông lên tới của hang động.Tôi lại rút lựu đạn thả xuống hang động, lựu đạn nổ, tôi quan sát và đoán khả năng trong hang không có địch. Vội vàng anh em tôi ra hiệu cho nhau quay xuống hang dưới. Lúc này anh Cảnh phát hiện ra tôi bị thương cánh tai trái, vội vàng anh xé vỏ áo bông đang mặc trên người anh băng cho tôi, anh bảo:

-“Mày bị thương rồi ở lại đây. Để tao cùng anh em xuống phía dưới ra sao!” Anh dẫn theo 4 đồng chí đi cùng còn lại tôi với thằng Mạnh thông tin ở lại cửa hang. Gần nửa tiếng sau, cả tốp của anh lóp ngóp bò lên chỗ tôi, mang theo ba bốn ba lô phồng căng cùng hai đồng chí vận tải. Chúng tôi chuyện trò to nhỏ bên nhau, còn phía trong anh em đang truyền cho nhau can nước cùng những bọc cơm nắm. Thằng Hùng đưa tôi nắm cơm bảo: “Anh ăn đi!”. Tôi lắc đầu bảo nó:“Cho anh ngụm nước.”…

Thành thật bụng tôi cũng đang đói, nhưng vì thấy hai anh em vận tải nói đi từ xẩm tối, từ hang Làng Lò, đoàn gồm 6 anh em, một người bị dính pháo ngay sau khi vừa ở suối cụt lên, còn 5 anh em lần mò vào đến chân E1 thì hai người hy sinh vì trúng pháo địch. Còn ba anh em vẫn bò vào tiếp, lại còn mang thêm một cái ba lô của đồng đội bỏ lại.

Vào đến chân E2, do mang nặng lại đã mệt nên trượt chân ngã gây ra tiếng động và bị chúng bắn vào đội hình hy sinh mất một còn về tới đây được có hai anh em cùng 4 ba lô hàng…Nên tôi cũng chẳng buồn ăn…Anh Cảnh đang ngồi điện đàm với chỉ huy trung đoàn, tôi cũng nói chuyện hỏi han anh em vận tải tình hình ngoài ấy …

Xem tiếp
2 h sáng ngày 29 Tết !

(*) Trích từ Vị Xuyên & Thế Sự Việt-Trung của Phạm Viết Đào


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)