(VNTB) – Việt Nam phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt mình quá sâu vào vòng kiềm tỏa của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các dự án kết nối kinh tế xuyên biên giới đang dần trở thành thực tế.
Trong bối cảnh chính trị thế giới đầy biến động, khi cuộc đối đầu giữa hai cực tự do và độc tài ngày càng trở nên gay gắt, Việt Nam đang đứng trước những quyết định sống còn về hướng đi phát triển trong tương lai. Các dự án kinh tế, giao thông, và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tưởng chừng như mang lại nhiều lợi ích, nhưng liệu những lợi ích đó có đủ để biện minh cho rủi ro về độc lập, chủ quyền mà đất nước có thể phải đối mặt? Việt Nam phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt mình quá sâu vào vòng kiềm tỏa của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các dự án kết nối kinh tế xuyên biên giới đang dần trở thành thực tế.
1. Kết nối đường sắt Việt – Trung: Ai mới thực sự được lợi?
Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc là việc xây dựng các tuyến đường sắt nối hai nước, trong đó có các tuyến quan trọng như Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Về lý thuyết, dự án này có thể giúp Việt Nam tiếp cận được thị trường Trung Á và châu Âu thông qua Trung Quốc, và ngược lại, Trung Quốc có thể tiếp cận ASEAN thông qua Việt Nam. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng cần được đặt ra: Ai thực sự được lợi từ sự kết nối này?
Thực tế cho thấy, các tuyến đường sắt này phục vụ chủ yếu cho lợi ích xuất khẩu của Trung Quốc, giúp hàng hóa từ các tỉnh biên giới của họ đến các cảng biển của Việt Nam một cách nhanh chóng. Trong khi đó, Việt Nam phải bỏ ra nguồn lực tài chính khổng lồ để xây dựng cơ sở hạ tầng. Với sự chênh lệch về quy mô kinh tế và năng lực sản xuất, việc hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường nội địa Việt Nam không còn là một nguy cơ xa vời. Các doanh nghiệp Việt Nam, vốn đã yếu thế, sẽ càng khó khăn hơn trong việc cạnh tranh. Như vậy, lợi ích mà Việt Nam nhận được có thực sự tương xứng với cái giá phải trả hay không?
2. Đường sắt cao tốc: Tự lực hay tiếp tục lệ thuộc?
Việt Nam tuyên bố sẽ tự làm dự án đường sắt cao tốc, nhưng liệu điều này có khả thi khi đất nước vẫn còn thiếu hụt về cả công nghệ và tài chính? Dự án này, nếu không được hoạch định cẩn thận, có thể trở thành một cái bẫy nợ mới, đặc biệt khi Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn tham gia.
Trung Quốc hiện đang nắm giữ công nghệ đường sắt cao tốc, và nếu Việt Nam không đủ năng lực để tự làm chủ, chúng ta có thể bị rơi vào tình trạng phụ thuộc vào họ về cả kỹ thuật lẫn tài chính. Điều này không khác gì sự phụ thuộc hiện tại của quân đội Việt Nam vào vũ khí Nga – một mối nguy hại về cả kinh tế lẫn chính trị. Việc phụ thuộc vào Trung Quốc trong những dự án hạ tầng trọng yếu có thể dẫn đến sự mất mát về độc lập quốc gia, khi mà chúng ta không còn quyền kiểm soát đầy đủ với những gì thuộc về mình.
3. Thương mại điện tử Việt – Trung: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại dài hạn
Thương mại điện tử là lĩnh vực đầy tiềm năng, nhưng việc đẩy mạnh hợp tác thương mại điện tử với Trung Quốc, đặc biệt là thông qua các cơ chế thanh toán qua mã QR ở biên giới, mang lại nhiều lo ngại. Trước mắt, người tiêu dùng Việt Nam có thể hưởng lợi nhờ hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc, nhưng về lâu dài, các doanh nghiệp nội địa sẽ bị bóp nghẹt bởi sức mạnh của các tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc.
Ví dụ từ Indonesia, một quốc gia lớn hơn Việt Nam rất nhiều về quy mô kinh tế, đã phải cấm các ứng dụng thương mại điện tử của Trung Quốc để bảo vệ doanh nghiệp trong nước, là một bài học đáng lưu ý. Việt Nam cần phải có chiến lược tương tự để bảo vệ nền sản xuất và doanh nghiệp nhỏ, đồng thời phát triển các nền tảng thương mại điện tử nội địa. Nếu không, việc tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực này chỉ khiến nền kinh tế Việt Nam càng trở nên dễ bị tổn thương.
4. Viễn cảnh tương lai: Tự do, dân chủ và thịnh vượng
Từ ba vấn đề cụ thể này, chúng ta có thể rút ra một bức tranh rõ ràng hơn về tương lai mà Việt Nam cần hướng tới. Thay vì tiếp tục dựa vào Trung Quốc, Việt Nam cần phải cấp bách cải cách thể chế và hướng tới những giá trị phổ quát của nhân loại như tự do, dân chủ và thịnh vượng. Đây không chỉ là những giá trị phương Tây, mà là nền tảng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của mọi quốc gia.
Việt Nam cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ và phương Tây, những đối tác có thể giúp chúng ta đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Các thể chế đa phương như Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế cần được tận dụng để bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo rằng Việt Nam không trở thành chư hầu kinh tế của bất kỳ quốc gia nào.
Chỉ khi Việt Nam thực hiện những cải cách sâu rộng, xây dựng một nền dân chủ thực sự, và đặt tự do, dân chủ, thịnh vượng làm kim chỉ nam, đất nước mới có thể tránh khỏi những nguy cơ lệ thuộc vào ngoại bang. Quyết định hôm nay sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một thế hệ, mà còn định hình tương lai của cả dân tộc.
5. Tự do hay chư hầu: Con đường duy nhất cải cách thể chế?
Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ lịch sử. Chúng ta có lựa chọn giữa tự do và thịnh vượng hoặc trở thành một chư hầu vệ tinh trong vòng xoáy của sự phụ thuộc. Để giữ vững độc lập và chủ quyền, không còn cách nào khác ngoài việc cải cách triệt để, đặt quyền lợi quốc gia và dân tộc lên hàng đầu, và hành động vì một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
1 comment
Việt cộng đã nằm trong tay Tàu cộng từ lâu chứ không phải đang ở ngã ba đường mà phân vân lựa chọn.Quyết định theo tàu cộng để giữ cho đảng cộng sản Việt Nam tồn tại là mục đích, mục tiêu mà Việt cộng đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì.
Độc lập dân tộc, đất nước phú cường là phương tiện Việt cộng sử dụng cho lợi ích của đảng, hoàn toàn không phải cho dân. Trông mong Việt cộng có suy nghĩ của một con người bình thường Việt Nam e rằng đó là điều không bình thường.