VNTB – Vui buồn chuyện tiếp sức

Minh Trí


(VNTB) – Thay vì tranh nhau vào tắm miễn phí, tôi tự hỏi tại sao những bạn trẻ không dùng sức lực ấy để giúp đỡ người khác thông qua những hoạt động bổ ích?
Mùa tuyển sinh lại về. Thuở chuẩn bị đi thi đại học, nhìn các anh chị “tiếp sức mùa thi” cho các bạn học sinh, thấy mà mê. Mê cái gì ư? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là khi đó tôi thầm nghĩ, sau này có thi đậu, mình cũng sẽ đi “tiếp sức”.
Thời gian dần trôi, trở thành một cậu sinh viên năm thứ hai, tôi bắt đầu làm “ứng cử viên” cho hoạt động “tiếp sức mùa thi” của trường. Đầu tiên là trả lời phỏng vấn, tôi nhớ, khi ấy, các anh chị đã hỏi tôi: “Thi xong, thí sinh đang ra, trời lại mưa, thì bạn làm gì?”. Tôi trả lời: “Em hướng dẫn từng bạn men theo hành lang rồi mái hiên, đi ra ngoài”. “Thế nếu lỡ không có hành lang?”. Tôi nhớ, lúc đó, tôi đã khẳng khái trả lời lại rằng: “Không có khái niệm nếu ở đây, trường mình có hành lang là sự thật. Anh chị cảm phiền hỏi câu khác giùm, có tính thực tế tí xíu”. Tưởng chừng như mình đã rớt, không ngờ lại đậu.
Những ngày nắng, mưa sau đó là vô vàn các kỷ niệm. Có lần, tiếp sức cho một em ở Long An lên, nói chuyện với hai mẹ con em ấy, tìm chỗ ở cho họ, cuối cùng, họ bẻ đôi nửa ổ bánh mì cho tôi (lúc đó họ chỉ có một ổ). Nhất quyết không nhận nhưng “thôi nhận đi cho cô vui, cô coi con như con cháu trong nhà thôi mà…”. Chợt thấy cảm động…
Sáu buổi thi, “đứng đường” cùng với phụ huynh, chợt nhớ lại hình ảnh của mình khi xưa. Một cậu học trò lớ ngớ được ba chở đi thi. Không biết số trời run rủi hay sao mà ngay buổi chiều thi Sử, trời cũng mưa, y như hai năm về trước…
Trong một lần tan giờ thi, tôi dẫn một em qua đường (xe đông quá nên em cũng khá sợ). Trên con đường trở lại, tôi gặp một bà cụ đang lom khom đi bên cạnh một bạn tiếp sức chung cụm với tôi. Bạn ấy nhờ tôi dẫn bà đi nốt đoạn còn lại. Sang đường, bà nắm lấy tay tôi, dặn dò tôi thật kỹ lưỡng qua đường phải cẩn thận. Vui lắm…
Trong buổi thi ấy, khu vực tôi “sắp xếp xe”, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe con biển số màu đỏ, đậu dưới lòng đường, chắn ngang ngả xuống của các xe máy. Lon ton lại nhắc nhở, chiếc xe ấy không nghe. Nói mãi, vẫn y thế. Cuối cùng, tôi dùng biện pháp lấy máy điện thoại ra chuẩn bị chụp lại biển số thì chiếc xe từ từ chạy đi dưới cái liếc xéo của tài xế. Tôi nhớ, khi ấy, bạn tôi cũng nói: “Nó đậu kệ nó đi, đụng tới nó coi chừng có chuyện”. “Đã là phụ huynh thì ai cũng như ai chứ? Chủ xe đó có con đi thi đại học thì những người khác cũng vậy. Với lại, đậu xe như vậy là sai luật rồi. Chỗ này ai cho đậu dưới lòng đường?”…
Nếu như trước năm 1975, giới trẻ được rèn luyện sức khỏe, đạo đức, thêm yêu con người thông qua nhiều hoạt động yêu ích (trong đó có Hướng đạo) thì bây giờ có Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh.

Thay vì tranh nhau vào tắm miễn phí, tôi tự hỏi tại sao những bạn trẻ không dùng sức lực ấy để giúp đỡ người khác thông qua những hoạt động bổ ích? Hay chăng, xu thế bạo lực ở Việt Nam đã lấn át tất cả những cái khác? Nếu quả thật như thế thì lỗi do ai? Do giáo dục, do môi trường hay do hệ quả của… 40 năm?
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)