![]() |
Một cư dân Tây Berlin huơ búa tạ cố phá mảng tường Berlin gần Potsdamer Platz vào ngày 12-11-1989 cạnh một đoạn tường trống đã khai thông. |
VNTB: Một tư liệu có giá trị sống động lịch sử. Kỷ niệm một phần tư thế kỷ bức tường Berlin sụp đổ, VNTB trích đăng lại cảm nhận trực tiếp của những người trong cuộc.
————————–
Hansjürgen Rosenbauer
Đó là một trong những ý tưởng nảy sinh trong những năm tháng đầu tiên sau cuộc Cách mạng và đất nước hợp về một mối; khi mà những hồi niệm vẫn tinh khôi và sự ngỡ ngàng còn say lòng nhân thế. Một ý tưởng trong trạng thái khởi hành, tân tạo và sang trang. Christoph Links và Hannes Bahrmann ấn vào tay tôi cuốn sách vừa in xong do hai người viết: Chúng ta là Nhân dân!. Cuốn sách kỳ vọng ghi lại một cách hấp dẫn và chính xác những sự kiện đầy kịch tính vào mùa Thu năm 89. Đó là cuốn sách gối đầu trong những ngày nghỉ đầu tiên trên cương vị Giám đốc đài phát thanh Đông phần vùng Brandenburg vừa mới bước vào phát sóng.
Sau đó một thời gian không lâu, chúng tôi quần tụ trong căn lều lắp ghép sơn sám trong khu vực trường quay của hãng phim DEFA ở Babelsberg (Deutsche Film AG – Hãng phim tư hữu toàn dân của CHDC Đức có trụ sở ở Babelsberg, Posdam). Câu hỏi đặt ra là: Tại sao không dựng một bộ Biên niên sử Truyền hình của Cách mạng làm bộ sưu tập thâu tóm từng tuần lễ một, khi những người Đông Đức lấn lướt nền độc tài và một Nhà nước đã đổ sụp nhanh chóng như qua một đêm chuyển cảnh?
Sự phản kháng dũng cảm của các công dân, lời kêu gọi hướng tới những luật quyền dân chủ, sự đương đầu với quyền lực nhà nước, sự sụp đổ của Ban lãnh đạo Đảng SED già nua, giác cảm về một cuộc khởi hành mới mẻ, việc mở thông bức tường ngăn cách, những dãy dài xe ô-tô Trabi hướng về Tây Berlin, những cuộc hội đàm bên Bàn Tròn và việc hình thành các hội nhóm và đảng chính trị, việc giải thể các cơ quan cựu chế, cuộc tranh luận mở về con đường đúng đắn hướng tới tương lai – Đó là một tập hồi niệm bằng phim hình về một tình thế đảo lộn lịch sử mà gần như mọi người dân Đông Đức cảm nhận như một dấu ấn sâu đậm trong lịch sử cuộc đời họ; Một đề án truyền hình đầy kỳ vọng của một chi nhánh nhỏ ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland – Hiệp hội các cơ sở truyền thông đại chúng CHLB Đức), đài phát thanh Đông phần vùng Brandenburg, do ban lãnh đạo trích quỹ tài trợ.
Một nhóm các nhà làm phim truyền hình trẻ, được dẫn dăt bởi đạo diễn nhiều kinh nghiệm Wolfgang Drescher, đã lên kế hoạch cho một bộ Biên niên sử Truyền hình của Cách mạng đầy tốn kém và đã thực hiện với một tinh thần say mê cống hiến kỳ diệu. Kết quả là một bộ 73 sưu tập tài liệu ngắn nghiên cứu bao quát những diễn biến theo từng ngày một và chắc chắn làm ngộp thở người xem. Phương châm thật đơn giản nhưng thuyết phục: những hình ảnh Tivi, những bản tin truyền hình, những tài liệu lưu trữ từ cả miền Đông và miền Tây; bổ sung bằng những hồi tưởng cá nhân tại những sự kiện và ngày tháng xác định. Vào mùa Thu 1994, 5 năm sau những thay đổi đảo lộn đất trời, Biên niên sử của Cách mạng đã được phát trên các kênh của ARD, ORB, trên kênh đối ngoại của đài phát Làn sóng Đức và trên nhiều chương trình thứ 3. Sau đó thì các đài quốc tế như truyền hình văn hóa Đức-Pháp ARTE, truyền hình đối ngoại Anh quốc Thế giới BBC cũng chọn phát những đoạn nổi bật; Biên niên sử của Cách mạng cũng được chiếu tại Nam Hàn. Phần thưởng dành cho công lao cống hiến: Năm 1995 bộ Biên niên sử của Cách mạng đã nhận giải thưởng truyền hình Đức quan trọng nhất: Giải thưởng Adolf-Grimme Vàng; Ban giám khảo đánh giá công trình của đài ORB là một tác phẩm bậc thày của nghành báo chí.
Ngay từ hồi đó, chúng tôi đã cảm nhận: Với bước đi đầu tiên – mô tả diễn biến từ ngày Quốc khánh lần thứ 40 CHDC Đức 7 tháng Mười năm 89 tới cuộc Biểu tình Ngày thứ Hai cuối cùng 18 tháng Mười hai 1989 của Năm Cách mạng – thì câu chuyện lịch sử vẫn chưa phải là hồi kết. Những biến đổi và đảo lộn vẫn còn tiếp tục diễn ra, và tới 18 tháng Ba 1990 là ngày Tổng tuyển cử tự do đầu tiên thì vẫn còn chưa ngã ngũ việc Cái Mới đã có thể thắng Cái Cũ hay chưa. Và như thế, chúng tôi quyết định viết tiếp Biên niên sử của Cách mạng.
Trong thời gian sau đó, nhóm làm phim quây tụ quanh đạo diễn Wolfgang Drescher đã thực hiện thêm 90 tập nữa. Nay thì bộ Biên niên sử của Cách mạng đã lưu giữ trọn vẹn 163 ngày – như đã từng được gọi tên thật đẹp là những ngày làm biến đổi thế giới. Christoph Links và Hannes Bahrmann đã viết thêm cho cuốn sách „Biên niên sử của Cách mạng“ những dữ liệu được làm giầu thêm và cái nhìn cũng ở tầm cao nhất. Những gì mà Biên niên sử Truyền hình mới chỉ có thể gợi ra hoặc chưa được nhắc đến vì không có hình ảnh được ghi lại thì có thể đọc được nơi cuốn sách và cảm nhận sâu thêm.
Wolfgang Thierse, người là thành viên sáng lập của Đảng SPD (CHDC Đức) và ngày nay là Chủ tịch Quốc hội Đức, trong một cuộc Hội thảo của các sử gia tại Berlin đã nêu yêu cầu lập một Liên hiệp Hoài niệm. Những người Đức ở Đông phần và Tây phần cần ý thức mạnh mẽ hơn lịch sử chung của mình để vượt qua quá khứ cắt chia. Biên niên sử của Cách mạng có thể là một đóng góp thích hợp cho một Liên hiệp Hoài niệm như thế. Do đó tôi mong cho bộ phim truyền hình và cuốn sách này thu hút được một phạm vi thính khán giả nhiệt thành và cuốn hút. Hoài niệm là bản vị xã hội dùng cho việc tổ chức của mình – Sử gia Dan Diner đã nói. Tôi nghĩ rằng cái bản vị này vô cùng giá trị vì chỉ có nó mới giúp chúng ta tránh khỏi những sai lầm trong quá khứ.
Hansjürgen Rosenbauer, tháng Năm 1999
Giám đốc đài phát thanh Đông phần vùng Brandenburg – Người dịch: Bùi Viết
Thứ bảy, 7 tháng 10 năm 1989
CHDC Đức tròn 40 tuổi. ‘Nước Đức Mới’, cơ quan trung ương của Đảng SED, là tờ báo duy nhất ra số đặc biệt ngày hôm đó. Nổi bật trên trang bìa là hàng chữ lớn: ‘Sự phát triển của nước Cộng hòa Dân chủ Đức sẽ là thành tựu của toàn dân, kể cả trong tương lai’. Điều đó sẽ được chứng minh. Nhưng khác với dự định, ngày hôm ấy Berlin bắt đầu với công việc dọn dẹp. Từ tám giờ các máy quét đường hót đi phần còn lại của đám rước đuốc được tung hô nhiệt liệt theo nhu cầu tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Tự do Đức, tối hôm trước 100 000 thanh niên diễu hành ngang qua mặt Erich Honecker và những vị khách danh dự để ‘thể hiện tình yêu và lòng trung thành của mình với đảng của giai cấp công nhân’. Sau đó ít giờ là một cuộc duyệt binh khởi hành trên đại lộ Karl Marx. Đến chiều là các lễ hội dân gian tại tất cả các quận trong thành phố. Thế nhưng niềm hoan hỉ không thật sự tới. Một áp lực chưa từng thấy đè lên đất nước.
Từ ngày 10 tháng Chín, hàng ngày có hàng ngàn người, chủ yếu là trẻ tuổi, rời bỏ Cộng hòa Dân chủ Đức. Họ chọn đường đi qua Hungary và sứ quán CHLB Đức ở Praha và Wacsava. Không hài lòng vì bị hạn chế đi lại, bị giới hạn quyền phát ngôn và hoạt động chính trị, gian lận trong cuộc bầu cử ủy ban hành chính phường xã ngày 7 tháng Năm, lời ủng hộ chính thức các hành động bạo lực ở Trung Quốc và sự gian dối của các phương tiện truyền thông đã gây nên sự bực bội – và quyết tâm.
Khoảng 17 giờ, như vào mùng 7 của những tháng vừa qua, vài trăm thanh niên kéo đến quảng trường Alexander ở Berlin để ‘nhổ bọt vào các cuộc bầu cử’. Đầu tiên là thảo luận, rồi những nhóm người đầu tiên đồng thanh hô vang. Trái ngược với các buổi tuần hành trước đó, với khẩu hiệu là ‘Chúng tôi muốn thoát ra’, lần này lại là ‘Chúng tôi ở lại đây!’ Những người tò mò nhanh chóng vây quanh nhóm biểu tình, các nhóm quay phim phương Tây bị lực lượng an ninh ngăn cản quyết liệt.
Lúc 17 giờ 20 nhóm biểu tình lên đường hướng về Điện Cộng hòa, nơi lúc đó lãnh đạo Đảng và nhà nước đang mừng lễ quốc khánh cùng với các vị khách, trong số đó có Michail Gorbatschow, Todor Shiwkow, Milos Jakes, Wojciech Jaruzelski và Nicolae Ceausescu. Các nhóm cảnh sát trước cầu Spree ngăn lại không cho đi tiếp. Đám đông trong lúc ấy đã đông lên thành hai đến ba nghìn người liên tục gọi lớn từng lời: ‘Gorbi, Gorbi’, ‘Chúng tôi là nhân dân’ và ‘Gorbi, hãy giúp chúng tôi’. Michail Gorbatschow, người có lẽ hiểu rõ tính chất của những buổi tung hô được dàn dựng, hôm trước đã bị chất vấn về việc lãnh đạo CHDC Đức không muốn cải cách, và đã trả lời các phóng viên một cách ngoại giao nhưng không hề có ẩn ý: ‘Trâu chậm thì uống nước đục.’
Lúc 18 giờ một đoàn biểu tình có tổ chức gồm hàng ngàn người bắt đầu đi về hướng quận Plenzlauer Berg ở phía bắc. Từ một tuần nay tại nhà thờ Gethsemane ở đây có một đội cảnh giới theo dõi các tù nhân chính trị. Trên ngọn đồi của hãng thông tấn nhà nước ADN những người biểu tình kêu vang: ‘Dối trá, dối trá’ và ‘Tự do báo chí, Tự do ngôn luận’. Những chiếc xe cảnh sát đầu tiên tiến lại. Cảnh sát phong tỏa các đường phụ để ngăn đoàn người tiếp tục dồn về. Dẫn đến ẩu đả, bắt bớ và sử dụng dùi cui cao su. ‘Không bạo hành’, đám đông kêu lên và tiếp tục tiến tới. Một phóng viên truyền hình bước ra đứng trước đoàn người đang tiến lại gần và bình luận: ‘Đây là cuộc biểu tình phản đối đáng kể đầu tiên tại Đông Berlin kể từ cuộc nổi dậy của công nhân ngày 17 tháng Sáu năm 1953.’
Giờ đây các lực lượng an ninh dân sự cũng được đưa vào bên cạnh cảnh sát, tung những cú đánh vào đoàn biểu tình để giải tán đám đông cũng như tống những người bị xô đẩy lên xe cảnh sát và ‘dẫn đi’, như ghi trong báo cáo chính thức về sau. Rốt cuộc một nghìn năm trăm con người cũng đến được nhà thờ Gethsemane trên đại lộ Schönhaus. Ngoài cổng chính hàng trăm ngọn nến sáng lên vì những người bị bắt giam một cách bất công ở Leipzig, Potsdam và Berlin. Bên trong đã bắt đầu một cuộc ăn chay vì họ. Trên tường treo các bản tường thuật về các cuộc đụng độ bạo lực vào những hôm trước đó tại Dresden. Trước cổng lại có tiếng đồng thanh vang lên dành cho phe đối lập: Diễn đàn Mới, Diễn đàn Mới.
Bốn tuần trước một nhóm hành động công dân đã thành lập dưới cái tên này, đem lại tiếng nói và hình hài cho sự phản đối cho tới lúc đó vẫn chưa có tổ chức và được diễn đạt rõ ràng. Trong khi ấy đã có hàng ngàn chữ ký dành cho phong trào ‘Lời kêu gọi năm 89’ nhằm khởi xướng ‘một cuộc đối thoại dân chủ về các nhiệm vụ của nhà nước pháp quyền, của nền kinh tế và văn hóa.’ Đúng từng chữ trong tuyên bố ngày 12 tháng Chín là: ‘Trong sự phát triển xã hội hiện nay cần quan tâm để một số lượng đáng kể công dân được tham dự vào quá trình cải cách xã hội, các hoạt động riêng rẽ và đoàn thể đa dạng biến thành một hành động chung. Vì vậy chúng tôi cùng nhau lập nên một chương trình hành động chính trị cho toàn bộ CHDC Đức giúp cho các công dân của đủ mọi ngành nghề, tầng lớp xã hội, đảng phái và nhóm hội có thể tham gia thảo luận và xử lý các vấn đề xã hội sống còn của đất nước này.’ Đường phố là nơi chốn đầu tiên dành cho điều đó.
Trong khi những người biểu tình tiếp tục hô vang yêu cầu dân chủ hóa xã hội của mình, các lực lượng cảnh sát và an ninh đặc biệt vũ trang để dùng bạo lực triệt hạ đám đông mà theo ý họ là phản cách mạng này.
Khoảng 21 giờ khu vực quanh nhà ga đại lộ Schönhauser bị phong tỏa nghiêm ngặt. Xe tải gắn lưới và xe chở vòi rồng, những chiếc xe đến giờ chưa từng thấy ở CHDC Đức, nối đuôi nhau chạy tới. Khoảng nửa đêm thì có lệnh tấn công, giống hệt như ở Potsdam, Leipzig, Dresden, Plauen, Jena, Magdeburg, Arnstadt, Ilmenau và Karl Marx Stadt, những nơi các cuộc biểu tình chính trị cũng bị giải tán đầy bạo lực như thế vào ngày lễ hôm ấy.
Chuyện xảy ra đã làm đời sống thay đổi hoàn toàn. Sau này các nhân chứng khai báo các chi tiết để lập biên bản, cũng như lời khai của Klaus Laabs người Berlin: ‘Tầm nửa đêm khi đến nhà ga Đại lộ Schönhauser, tôi gặp một đám đông đang đứng tranh luận giữa các hàng rào cảnh sát. Toàn bộ con phố bị phong tỏa. Một hàng cảnh sát tiến lại gần theo hiệu lệnh để xô đẩy chúng tôi, dẫu rằng cho đến lúc đó chúng tôi vẫn nghe theo tất cả các yêu cầu, chẳng hạn như dẹp đường cho xe chạy. Từ phía sau các đơn vị đặc nhiệm cầm dùi cui cao su bỗng nhiên hoàn toàn không cần lý do nào hết nhảy vào chúng tôi đánh đập túi bụi. Rõ ràng tôi được coi là đóng vai trò đặc biệt, vì cho tới thời điểm đó tôi đang cố tranh luận với một sỹ quan chỉ huy. Có ít nhất ba cảnh sát nhảy bổ vào tôi cùng một lúc. Họ vẫn tiếp tục đánh khi tôi đã nằm dưới đất. Nhiều cú đánh nhắm vào đầu tôi, những cú còn lại vào xương sườn và bàn tay phải tôi cố bám vào tay vịn dành cho người đi bộ. Họ cũng rút dùi cui ra lao vào một người bạn đang hét lên rằng họ hãy thôi ngay đi. Khi tôi cố thoát khỏi đội áp giải và nhảy khỏi một chiếc xe trực chiến thì bị một xe tải cảnh sát khác đâm vào và cán qua người. Tôi phải nằm viện tổng cộng ba tuần vì chấn thương sọ não, hai vết tét sau đầu và bị thủng màng nhĩ.’
Cũng tối hôm đó ở địa điểm nhỏ Schwante ngoài rìa Berlin diễn ra lễ thành lập một đảng Dân chủ Xã hội (SDP) của CHDC Đức. Trong điều lệ cơ bản có ghi: ‘Đảng SDP nỗ lực hóa giải độc quyền, vì dân chủ hóa và chia sẻ quyền lực nhà nước và trong xã hội với mục tiêu xây dựng một nền dân chủ xã hội hướng đến sinh thái.’ Các điều lệ căn bản được thông qua ngay lúc ấy nhằm dự thảo chương trình hành động của đảng bao gồm yêu cầu phải có sự phân quyền nghiêm nhặt. Tách rời Đảng và nhà nước, thế lực kinh tế điều tiết một cách dân chủ kinh tế thị trường xã hội hướng sinh thái, chiếu theo quyền được có công đoàn tự do cùng với quyền được bãi công, quyền đi ra nước ngoài và du lịch cũng như công nhận tình trạng hai nhà nước Đức khi lựa chọn đồng thời vì những thay đổi có thể có trong khuôn khổ trật tự hòa bình tại châu Âu.
Những người có mặt bầu ban lãnh đạo và chuẩn bị tất cả cho việc thu nhận đảng viên mới. Không xin phép các cơ quan nhà nước, mà là thông báo cho họ biết việc thành lập đảng.