Bài 1: Vài suy nghĩ về nền dân chủ Mỹ
(VNTB) – Ở Mỹ không có dân chủ nhưng đối với đại đa số chỉ là chuyện đọc tin tức rồi cãi nhau trên báo chí, sách vở hay bàn ăn, trong cuộc sống hàng ngày vẫn đi làm, đi chơi, đi chợ mà không bị giới hạn nào.
Khi nhận thức và nhu cầu về tự do dân chủ khác biệt nhau xa như vậy thì có phải là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, làm sao có thể so sánh giữa một bên đòi quyền cãi nhau rồi xé to sinh chuyện trong khi bên kia tranh đấu tìm quyền sống?
Nhiều người sẽ biện hộ rằng dân chủ là tranh luận và bất đồng ý kiến. Dù vậy cộng đồng người Mỹ gốc Việt tuy đấu đá gay gắt về Trump, màu da, di dân, giới tính v.v… nhưng chỉ trong phạm vi tiếng Việt.
Giả sử vài phát biểu quá khích trong cộng đồng lại viết bằng tiếng Anh trên blog hay Facebook thì nội dung có thể gây ra bạo loạn với những cộng đồng khác dẫn đến việc hàng quán tiệm ăn bị đốt phá, hay người đi làm bị đuổi việc! Đến khi đó thì nhiều người sẽ tự kiểm duyệt giữ gìn lời ăn tiếng nói, tức là nền dân chủ đã bị sứt mẻ.
Không phải chỉ những lý luận hồ đồ hay cực đoan mới bị tấn công. Bà J.K. Rowling tác giả nổi tiếng của tập truyện Harry Potter bị đám cảnh sát tư tưởng đánh tơi bời khi thận trọng trình bày quan điểm của mình về những người chuyển giới.
Tổng Biên Tập của tờ New York Times buộc phải từ chức khi cho đăng bài viết của Thượng Nghị Sĩ cánh hữu Tim Cotton về việc huy động quân đội giữ gìn an ninh trong các cuộc biểu tình đập phá gần đây.
Câu nói của nhà thơ Voltaire “Tôi không đồng ý với điều bạn nói nhưng tôi sẽ bảo vệ đến chết quyền bạn được nói” ngày nay không còn áp dụng ở Hoa Kỳ (và Tây Âu) bởi vì dư luận cánh hữu hay tả sẽ đánh tơi bời một người bất đồng ý kiến cho đến thân bại danh liệt, tán gia bại sản mà không cần lắng nghe những gì họ nói. Vậy là có kiểm duyệt và khủng bố.
Trước đây cánh cấp tiến (liberals – dùng lẫn lộn với cánh tả trong nhiều bài viết) chiếm độc quyền trên báo chí và đại học, một phần vì gồm số đông những nhà trí thức. Nhưng từ ngày có Internet thì thông tin không còn lệ thuộc vào truyền thông dòng chính (mainstream media) mà nảy sinh ra thông tin dòng nghịch (alternative media) trên Facebook và Twitter.
Hai dòng chính và nghịch tố cáo lẫn nhau là tung tin giả (fake news) trong cuộc chiến sống còn nhằm triệt hạ đối phương. Thí dụ đơn giản ở Cali, New York đa số dân chúng xem CNN, CNBC (dòng chính) và bầu cho đảng Dân Chủ; trong khi Texas, Oklahoma nhiều người lại theo dõi Fox News (dòng nghịch) lại bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa; ai phe nào thì nghe đài bên đó.
Truyền thông hướng dẫn dư luận để từ đó quyết định lá phiếu bầu cử. Chính những tranh cãi trên Twitter và Facebook là phương tiện truyền thông giúp cho Trump thắng cử năm 2016 và làm thay đổi bộ mặt chính trị nước Mỹ.
Cho nên khác với mọi Tổng Thống tiền nhiệm Trump khích động chia rẽ chớ không hô hào đoàn kết, và trớ trêu thay thái độ này lại phù hợp với cả cánh tả lẫn hữu vốn chuẩn bị triệt tiêu lẫn nhau.
Trump và những người ủng hộ xem cuộc bầu cử năm 2020 là cơ hội cuối cùng để đập tan những âm mưu của cánh tả, giới cấp tiến và chủ trương toàn cầu hóa vốn phá hoại những nền tảng từng xây dựng nước Mỹ vĩ đại.
Ngược lại những kẻ chống Trump và phe thân Trump xem năm 2020 là cơ hội không thể đảo ngược để ngăn chặn những phá hoại nền trật tự tự do toàn cầu (liberal world order), nhằm sửa đổi những tội lỗi nguyên thủy (nạn nô lệ) khi lập quốc, để triệt tiêu thành phần dân tộc chủ nghĩa và nhằm thay thế mô hình tư bản hiện giờ bằng kiểu mẫu Dân Chủ Xã Hội Bắc Âu.
Cho nên ở Mỹ hiện tượng “cuồng Trump” hay “cuồng chống Trump” nên hiểu trong ý nghĩ cuộc chiến văn hóa sống còn này. Nền dân chủ Hoa Kỳ rạn nứt vì không có hòa giải giữa hai quan điểm cực đoan (1).
Cho nên cái miệng khi nói cũng quan trọng không kém cái miệng được ăn vì làm rung chuyển một chế độ.
***
(1) Hiện tượng “cuồng Trump” và “cuồng chống Trump” có thể tạm so sánh với miền Nam trước năm 1975 khi ngoài xã hội và trong nhiều gia đình chia rẽ thù ghét nhau giữa những người theo Việt Nam Cộng Hòa hay Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
3 comments
Đúng vậy người Việt ở Việt Nam hay ở Mỹ hay ở nước nào cũng cãi nhau nhiều hơn là tranh luận về chính trị. Chỉ có 2 thái cực là chống hay ủng hộ.
Cho tôi xin phép được gửi đến vị lá thư này.
………………………………………………………………………..
Helsinki ngày 30.04.2019.
Kính gửi ông Ngô Hào!
Tôi tên là Lê Nguyên Sang, bí danh Nguyễn Hoàng Long. Tôi chưa một lần gặp ông nhưng tôi luôn nghĩ về ông.
Một buổi chiều, ông Phạm Bá Hải điện thoại cho tôi nói là ông chuyển lên An Điềm, và ngày mai vợ con ông sẽ ra thăm. Có gì tôi giúp đỡ họ. Tôi là một con người nhiệt tình. Tôi xin SĐT của thằng Tâm. Tôi hỏi là xe đến lúc mấy giờ? Ở đâu? Nó trả lời là con chưa biết, lúc nào xuống sẽ thông báo?
Sáng hôm sau, chưa tới 5 giờ, xe trả khách ở cầu Đỏ. Tôi tức tốc đi xe lên đón vợ con ông về nhà. Nghỉ ngơi, tắm rửa xong, sau đó lấy xe Honda của tôi lên thăm ông. Kể từ ngày đó, cứ mỗi lần ra thăm ông là vợ con ông ghé nhà tôi, rồi mới lên An Điềm thăm ông. Sau khi thăm ông, quay lại ăn nghỉ ở nhà tôi, rồi chiều tối mới đón xe về lại Phú Yên.
Năm 2015, tôi qua thăm thằng con. Sau đó tôi xin được ở lại. Một thời gian sau, thằng Ngô Minh Trí muốn đi ra nước ngoài để lao động. Nó hỏi tôi có cách nào giúp không? Tôi trả lời là có mấy người bạn bên Úc tuyển lao động. Nếu cần tôi sẽ giới thiệu cho? Nó nói không thích Úc, mà chỉ thích ở chỗ tôi. Tôi trả lời là bên này băng tuyết quanh năm, ít việc làm.
May mắn lúc đó tôi có người bạn cũng đang tuyển lao động. Tôi giới thiệu với hắn và tìm cách ra đi…
Hắn qua lao động được vài tháng thì hết việc. Tháng 9/2017, hắn xin về sống trong nhà tôi. Tôi cho hắn ở. Tôi nghĩ giúp đồng hương là một điều tốt đẹp cho mình. Tôi nghĩ đến thân ông còn ở trong tù. Giúp nó thì cũng như giúp ông, giúp đất nước tiến bộ, tốt đẹp hơn.
Vợ ông gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ thằng Trí. Chị ta kể lể là nó không được học hành, còn nhỏ dại. Chị nhắc tôi thay mặt ông khuyên răn, dạy bảo nó. Tôi chấp nhận lời này như là người lớn nói với nhau.
Nhiều lần, tôi kể với thằng con ông là khi tôi mới qua bên này, tôi phải trả tiền nhà mỗi tháng 200€. Còn nó, tôi đâu có lấy đồng bạc nào. Tôi nói với nó, nếu muốn ở lâu dài thì phải đăng ký, chứ không thể sống chui mãi được.
Tháng 1/2018 hắn đăng ký ở trong nhà. Sau đó thì xin được việc làm. Hắn có lương và nộp bảng lương cho cơ quan xã hội. Người ta quyết định hắn phải trả ½ tiền nhà. Hắn bơ bơ như không biết gì cả? Mỗi tháng, tôi nhận tiền nhà 1 người nhưng phải trả cho 2 người (trả luôn cho cả hắn). Nhiều lúc tôi đuối sức. Còn hắn làm ra tiền thì cứ cất giữ khư khư. Hắn sống thiếu trách nhiệm với bản thân mình.
Tôi nói gần nói xa, nói to nói nhỏ, nói nặng nói nhẹ, nhưng hắn cũng không chịu trả tiền nhà. Tôi nói với hắn là tôi hết tiền ăn, hết tiền trả Internet, tiền điện… nhưng hắn vẫn cứ trơ trơ. Trời lạnh ngắt, nhưng tôi phải chạy qua bên trường cạnh nhà để vào Internet công cộng. Hắn cũng không chạnh lòng.
Thằng con của ông cực kỳ mất dạy. Không phải riêng tôi mà người giúp nó qua lao động và người hàng tháng gửi tiền thăm nuôi ông cũng mắng vốn với tôi là nó rất mất dạy. Cho hắn sống trong nhà, tôi không sợ hắn biết về tôi, nhưng hắn lại cứ thậm thò thậm thụt, sợ biết về hắn. Sao kỳ vậy?
Hắn sống trong nhà nhưng hắn lừa tôi từng việc rất nhỏ. Mới ở trong nhà vài ngày là tôi định đuổi hắn đi. Nhưng hắn đi đâu, khi không có người thân bên này? Hơn nữa thân ông đang ở trong tù? Tôi đuổi hắn đi thì thất đức quá! Nên tôi cứ chần chừ mãi. Trước khi đi lao động, hắn ký với ANVN một cam kết là qua bên này không chống đối chính phủ VN, nhưng hắn giấu không cho tôi biết. Sau đó hắn cầm cờ vàng nhảy. Một nhà nước có công an, có nhà tù, có quan hệ ngoại giao với bên này mà hắn còn lừa được thì tôi ăn nhằm gì?
Tôi nhiều lần nói với thằng Trí: ‘’Tao coi mày là con của tù nhân lương tâm, nhưng mày chưa bao giờ coi tao là cựu tù nhân chính trị.’’. Tôi đòi tiền nhà, hắn không chịu trả. Mỗi tháng đến tiền nhà thì hắn tìm cách này, cách khác để né tránh. Chủ nhà lại phạt tôi.
Cuối cùng, tôi phải nhờ cơ quan Kela nói với hắn về tiền thuê nhà. Hắn trả được 2 tháng rồi sắp xếp ra đi. Hắn hùng hùng hổ hổ gây sự, đòi hơn thua với tôi. Hắn đưa sự khác biệt quan điểm ra để tranh cãi với tôi.
Nói thiệt với ông. Nếu tôi không cho hắn vào trong nhà ở thì hắn đã chết cóng ngoài trời rồi. Tôi giúp con ông là cho nó ở nhờ. Còn tiền bạc thì phải trả sòng phẳng chứ? Hắn định lừa tôi à? Tôi đòi nợ thì hắn chụp cho tôi cái mũ CS. Hắn hăm dọa là không nể nang tôi. Hắn thách thức tôi là đố làm gì được hắn? Hắn là gì mà dám chụp mũ tôi là CS? Tôi làm gì mà thằng Trí chụp tôi là tay sai nằm vùng, bưng bô CS bên này?
Hắn không kính nể tôi là người đã giúp đỡ hắn, thì hắn phải kính nể ông là cha của hắn đang nằm trong tù chứ! Hắn phải kính trọng mẹ hắn hang tháng khăn gói đi thăm nuôi ông chứ!
Tôi điện thoại cho vợ ông để nói về chuyện thằng Trí. Ông biết vợ ông (chị Lan) trả lời sao không? Hai lần đầu chị ta hứa sẽ trả cho tôi. Lần thứ ba thì trả lời: ‘’Tôi nói khác, thằng Trí nói khác.’’. ‘’Hai chú cháu nương tựa nhau để sống.’’. ‘’Đây là chuyện giữa chú với nó ở bên đó, tôi không biết gì cả.’’… Vợ ông nói vây là vô trách nhiệm và liều lĩnh. Chị ta ăn nói có vẻ tráo trở quá! Chị ta làm như tôi thông đồng với thằng Trí để lừa đảo thiên hạ? Khi xin vào ở nhà tôi nói ngon nói ngọt. Tiền bạc không chịu trả. Khi đi thì phủi sạch trách nhiệm, ngậm máu phun người. Lương tâm cái kiểu gì lạ vậy?
Ông ở trong tù, ông không biết tôi tức giận đến mức nào đâu. Tôi phải nghiến răng lại để không phải manh động một điều gì cả. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ mở miệng đuổi thằng Trí đi khỏi nhà. Còn thằng Ngô Minh Tâm thì hứa sẽ vay tiền ngân hàng để trả tôi sau lễ 1.5. Nhưng tôi không tin những lời hứa hẹn của gia đình ông.
Thằng Tâm thuê thằng luật sư khiếm thính Huỳnh Bá Hải để tấn công tôi. Thằng Hải đã mạt sát, chưởi rủa và nhục mạ tôi không tiếc lời. Hắn lấy cái FB giả là Matsu Yahama Akijo rồi lôi chuyện vợ con, cha mẹ, đảng phái của tôi ra dè bỉu. Hắn khiêu khích, giễu cợt và thách thức tôi làm gì được hắn. Hắn còn cáo buộc tôi đồng lõa với CS để ám hại gia đình ông…
Ông có biết là tôi từng đứng trước ĐSQVN ở nước ngoài để kêu gọi thả ông không? Thằng con ông gọi tôi bằng chú, tôi đáng vai cha của nó. Nó không chịu trả tiền nhà mà còn viết đơn tố cáo tôi với cảnh sát nữa chứ? Ông đủ biết thằng con ông mất dạy như thế nào rồi!
Gia đình ông đối xử với tôi quá tệ. Ông là tù nhân lương tâm như thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi chính là nạn nhân của gia đình ông. Tôi đã giúp đỡ gia đình ông 6 năm nay, giúp từ trong nước ra tới nước ngoài. Sau mỗi lần thăm ông thì vợ con ông ở lại nhà tôi, ăn uống sinh hoạt cho đến tối mới đón xe trở lại Phú Yên. Tôi đã cho thằng Trí ở 16 tháng trong nhà và hôm nay tôi phải gánh nợ cho nó. Nó còn lừa tôi để lấy một chiếc xe đạp, một cái đồng hồ và hai cái kính đeo mắt.
Hôm nay, tôi viết thư cho ông để nhờ ông nói thằng con ông trả tiền nhà lại cho tôi. Hiện giờ hắn còn nợ tôi 4.000e (Bốn ngàn Euro). Tôi cũng đang nợ người khác. Ông phải nói thằng con ông trả nợ cho tôi.
Tôi là người không muốn to tiếng ồn ào, nhưng đến bây giờ tôi không thể im lặng được nữa. Nếu ông không nói thằng Trí trả nợ cho tôi, tôi sẽ viết đơn thưa gia đình ông đã mượn danh TNLT để lừa đảo những người VNCH còn hận thù với CS. Rồi mượn danh VNCH để phỉ báng, chụp mũ và thách thức tôi.
Tôi coi ông như một người bạn tù, nhưng gia đình ông đối xử với tôi quá tệ. Tôi không còn nghĩ tốt về những người tự xưng là Tù Nhân Lương Tâm nữa.
Cuối thư, tôi yêu cầu ông nói với vợ con trả lại tiền nhà cho tôi. Xin chân thành cám ơn ông! Chúc ông luôn khỏe mạnh!
Nguyễn Hoàng Long
Tác giả viết: “khác với mọi Tổng Thống tiền nhiệm Trump khích động chia rẽ chớ không hô hào đoàn kết.”
Tác giả này đã lầm lẫn nghiêm trọng về tình hình nước Mỹ, nước này bị chia rẽ nghiêm trọng vào thời Obama, chính xác là khoảng năm 2012 khi hắn ra tranh cử lần hai. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, người da đen đã ỷ lại vào tổng thống da đen của mình mà đấu tranh quá đà dẫn đến chia rẽ và kỳ thị kép (double standard) trầm trọng. Trong tranh cử lần 2, Obama cố tình khoét sâu chia rẽ giữa race (da trắng vs đen), gender (đàn ông vs đàn bà), sexual orientation ( đồng tính ái vs người thường), class ( giàu vs nghèo), thậm chí gây căm thù giữa đàn bà với nhau (phá thai vs không phá thai) để gây căm thù giữa những nhóm này. Tôi chưa bao giờ thấy trong nước Mỹ, trong bất kỳ cuộc bầu cử nào mà cử tri căm ghét nhau tới vậy.
Bây giờ ông Trump đắc cử, suốt 4 năm, tên này (obama) vẫn còn kết bè lũ với đám dân chủ để xách động gây căm thù ông Trump. Việc tên tội phạm Floyd biến thành thánh tử đạo là 1 ví dụ điển hình. Cảnh sát là thuộc quyền của tiểu bang. Ông Trump KHÔNG CÓ QUYỀN với đám cảnh sát này. Nên vụ cảnh sát giết người này là HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM của thống đốc tiểu bang Minnesota và thị trưởng thành phố Minneapolis, vì lực lượng cảnh sát này là của họ, chỉ nghe lời của họ (thống đốc và thị trưởng). Nhưng vì đám này thuộc đảng dân chủ nên chúng – thay vì dám nhận trách nhiệm của mình- thì lại hùa nhau,cùng với tên Obama và đám báo chí thổ tả đổ tội cho ông Trump. Chúng đi cướp bóc, đốt nhà, đánh người rồi đổ cho ông Trump gây chia rẽ.
Hy vọng tác giả và mọi người tỉnh táo, chớ để cho đám dân chủ giả hiệu lừa gạt.