Chuyện nghề 04: Mỗi năm có hai lần thu nhập lớn

Lân Hộ

(VNTB) – Cánh phóng viên ở một tờ báo quốc doanh nọ thỉnh thoảng lại gây sự cãi nhau về chủ đề: Thu nhập thường xuyên lớn nhất của tổng biên tập là vào thời điểm nào và từ nguồn nào? Thường xuyên ở đây được hiểu là định kỳ, đến hẹn lại lên khác hẳn với thu nhập không thường xuyên như mua sắm, xây dựng cơ bản. Cãi nhau kịch liệt lắm, hùng hồn lắm trong thái độ uất ức lắm, phẫn nộ lắm. Cuối cùng họ cũng xác định được hai thời điểm mà xếp có thu nhập thường xuyên lớn nhất. Đó là vào dịp tết cổ truyền và ngày 21-6 là cái ngày được gọi là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Họ định danh cho phi vụ làm ăn của sếp là “vụ tết” và “vụ 21-6”.


                                                                                                   
    
Ở hầu hết các tờ báo thuộc đảng bộ cộng sản, phòng khách của báo được mặc định gắn liền với phòng làm việc của tổng biên tập. Không ai để ý đến kiểu cấu trúc này bởi lẽ nó đã là một sự mặc định, đương nhiên. Cho đến khi “vụ tết” và “vụ 21-6” bùng nổ quá nhanh và quá mạnh từ sự bùng nổ của trào lưu tham nhũng và hối lộ.

Tổng biên tập ở tờ báo quốc doanh nọ nổi tiếng về sự ăn bẩn, đến nỗi cánh phóng viên gạo cội phải thường xuyên thốt lên: “ăn dày-giày, ăn tất, ăn cả đất trong dày-giày”. Cứ đến “vụ tết” và “vụ 21-6”, chỉ mỗi mình ông được đặc quyền tiếp khách. Mấy năm đầu, một ông phó tổng biên tập ngây thơ muốn nịnh thối sếp, cứ mỗi khi thấy khách đến là lăng xăng chạy ra dẫn khách lên phòng khách của sếp. Sếp đuổi khéo ông phó của mình: “Hồi nãy anh nhờ chú làm cho anh việc A, việc B cho xong vào giờ này chú đã làm xong chưa nhỉ?”. Ông phó biết ý sếp đành phải vâng dạ: “Em làm gần xong rồi anh ạ. Anh tiếp khách nhé, em về làm cho xong việc anh giao”. Sau mấy lần như vậy, ông phó hiểu rõ vấn đề, và không dám đón khách, và dĩ nhiên là không dám cùng sếp tiếp khách.

Cánh phóng viên ước tính, mỗi một “vụ tết”, mỗi một “vụ 21-6” sếp tiếp 30 đoàn khách chính quyền và khoảng 60 đoàn khách doanh nghiệp đến chúc tụng. Đoàn khách chính quyền chúc tụng tòa báo đơn giản, chỉ là lẵng hoa và chai rượu tây, nhưng các đoàn khách doanh nghiệp thì không đơn giản chút nào: trong lẵng hoa luôn có một bao thư chứa 10-20 triệu đồng, thậm chí có doanh nghiệp bỏ bao thư đến 50 triệu đồng. Cánh phóng viên tính toán: chỉ tính một phong bì bỏ ít nhất 10 triệu đồng thì tổng biên tập có ngay 600 triệu đồng/mỗi “vụ”. Mỗi năm hai “vụ” là sếp có 1,2 tỉ đồng tiền tươi thóc thật mà lẽ ra những đồng tiền đó phải được nhập vào quĩ phúc lợi của tòa soạn báo. “Quá đã”, cánh phóng viên xuýt xoa.

Nhưng, không có gì là mãi mãi. Ngày 10-6-2009, ông tổng biên tập nổi tiếng ăn bẩn ấy có thông báo nghỉ hưu kể từ ngày 01-7-2009. Ông phó tổng biên tập liền họp kín với tay chánh văn phòng và cô kế toán trưởng để bày mưu tính kế không cho ông tổng hốt hụi chót bằng cách cùng với sếp tiếp khách đến chúc tụng nhân “vụ 21-6” và trực tiếp thu giữ bao thư ngay khi khách quay bước ra về. Cuộc chiến trong phòng khách của tòa báo rất căng thẳng. Ông tổng biên tập khăng khăng: “Đây là khách của anh bao năm rồi, các cô chú cứ để mình anh tiếp”. Còn ông phó tổng sắp lên tổng thì cương quyết: “Bọn em chỉ muốn san sẻ nỗi vất vả của anh thôi. Anh cứ mặc tụi em”. Kết quả thật bất ngờ, từ ngày 16-6 đến ngày 21-6, những chủ nhà đương nhiên và bất đắc dĩ đã thu hoạch được 900 triệu đồng từ những bao thư chúc tụng. Họ cho nhập quĩ phúc lợi một ít, nhập vào quĩ đen của tòa soạn một ít trong sự căm tức và tiếc nuối của ông tổng biên tập sắp về hưu.

Cánh phóng viên tin rằng, sếp mới sẽ tiếp tục có những hành xử mã thượng như “vụ 21-6-2009”, có nghĩa rằng, sếp và các cán bộ cốt cán trong tòa báo sẽ cùng tiếp khách trong các “vụ tết” và “vụ 21-6, có nghĩa rằng, tổng thu từ các bao thư sẽ được nhập vào quĩ phúc lợi một ít, nhập vào quĩ đen một ít.

Rõ ràng, đó là một niềm tin khờ khạo.

“Vụ tết” đầu tiên, ông tổng biên tập mới liền gọi riêng từng người cốt cán trong tòa soạn báo, và nói: “Các em đừng bận tâm chuyện tiếp khách đến chúc tết, cứ để mặc anh”… 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)