Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bên kia đỉnh dốc Pandora

Tôn Trọng Dân (VNTB) “Người ta sẽ thù hận chủ nghĩa và lãnh tụ Cộng Sản hay thù hận những con người bị Cộng Sản và lãnh tụ làm cho đói khổ, ngu dốt? Câu hỏi đặt ra cho lương tri những người chống Cộng Sản chân chính và cả bất chính nữa”. – cố nhà văn Duyên Anh (1935-1997), trích hồi ký “Trại Tập Trung” (1988)
Trong thần thoại Hy Lạp, để trả thù Prometheus ăn cắp ngọn lửa từ thiên đình, Zeus đã tặng nàng Pandora-người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người, cho Epimetheus-em trai của Prometheus. Dù Prometheus đã dặn chớ nhận những gì được Zeus trao cho, song, trước sắc đẹp của nàng Pandora, Epimetheus cãi lời anh, xiêu lòng và nhận Pandora làm vợ. Zeus tặng Pandora một chiếc hộp vàng óng ánh làm quà cưới, và ranh mãnh dặn kỹ rằng, chớ mở chiếc hộp đó ra. Nhưng, với sự tò mò đặc trưng của mình, Pandora đã tự nguyện mở chiếc hộp, và tất cả: thiên tai, bệnh tật, ganh tỵ, hận thù, tội lỗi, chết chóc v.v…- nói chung là những thứ mà con người trước đó không biết tới đã tuôn tràn/lan lây ra khắp thế giới. Pandora vội đóng hộp lại. Nhưng đã trễ. Từ đó con người mất đi hạnh phúc vô tư trong cuộc sống.
Chiếc hộp chỉ còn sót lại điều tốt lành duy nhất: niềm hy vọng. Niềm Hy vọng để loài người làm lại, từ những thứ đã vỡ tan.

Một điểm CHUNG trội bật của mọi phe phái nhất nguyên: chúng đều không từ một thủ đoạn nào để buộc phía đối lập câm họng, từ: xuyên tạc sử, phân chia Nam/Bắc, đến hù doạ, tẩy chay, thậm chí nạn nhân-kẻ đối lập mà chúng không còn muốn thấy mặt-bị đánh, bị đốt đến chết, bị thủ tiêu, ám sát, sát hại, thảm sát. Tôi vẫn tự gọi với lòng đây là một quá trình tiến hoá ngược, gồm có 10chữ: từ Thủ.Sát.Đả (thủ tiêu/ám sát.sát hại/đả thương) sang Tẩy.Đe. (tẩy chay/đe doạ/hù doạ.hù hét) đến Vu.Nguyền.Hận (vu khống.vu cáo/nguyền rủa/oán hận.hận thù), và cuối cùng là . Không phải là Cô đơn, mà là tự lập. độc.
Cộng sản thì sao? Đương nhiên. Kẻ mạnh nhất thì hẳn đã phải giỏi những chuyện này. Cộng sản có những chiêu “tuyệt luân” mà cậu đàn em chung bào thai tên ‘quốc gia’ có mết mà lết theo học vẫn cứ không hết, vẫn cứ bết. Vẫn cứ như chuyện  bà chúa Liễu bị .. Trạng Quỳnh 3 lần giỡn mặt. Do vậy, nên xem thử, cậu em thả những Thủ.Sát.ĐảTẩy.Đe.Vu.Nguyền.Hận gì từ chiếc hộp Pandora của mình ra cho thế giới cùng động loạn? Phải chăng các thứ này chưa vượt qua được mặt đàn anh, nên, cậu em chưa diệt được người đi trước để chiếm ngôi bá chủ?
TThủ – Sát – Đả…
Xin không nhắc lại những vụ ám sát, sát hại (có bằng chứng, hoặc, do suy luận, hoặc, do tin đồn loan đến tận ngày nay) do cộng sản tiến hành với những người “quốc gia” mà chỉ xin đơn cử vài sự thật quá đáng buồn (cho dĩ vãng) và .. thật đáng lo (cho tương lai) liên quan vài trường hợp của những người (do có hoạt động chính trị hay không dính líu chính trị, hoặc, do có chính kiến không giống số đông) bên phe không cộng ngay trong xã hội an ninh của miền Nam trước 1975, và cả ở trên đất hải ngoại tự do sau năm 1975 …
Trường hợp ông Nguyễn Chữ: nguyên là đảng viên Quốc Dân Đảng (QDđ), được QDđ cử tham gia Quốc Hội trong số ghế Việt Minh dành cho lúc mới lập Chính phủ Liên Hiệp. Năm 1950 ông này vượt tuyến về thành. Đến năm 1965, “lúc các đảng phái tại miền Nam tranh giành nhau quyền lực [sic]”, “Nguyễn Chữ đã bị ám sát mà thủ phạm là một nghi vấn [sic]” [1].
Trường hợp nhà văn Duyên Anh (1935-1997): Năm 1988, Duyên Anh sang thăm Hoa Kỳ. Xui cho Duyên Anh, ngày 30/4/1988, ông cùng một người bạn – họa sĩ Trần Đình Thục đi trên đường Bolsa, đúng vào lúc mặt trận bịp bợm Hoàng Cơ Minh đang biểu dương lực lượng, với mấy chục người loe hoe… (…) một gã thanh niên có thân hình vạm vỡ cầm một cục đá từ trong đám đông xông ra. Duyên Anh bị đánh tới tấp vào đầu, gục xuống trên vũng máu. Sau ca cấp cứu, ông được đưa về Pháp sống đời phế nhân, cánh tay phải và nửa thân hình gần như liệt hẳn. Điều đáng nói, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông của người Việt ở hải ngoại, không nơi nào dám lên tiếng bênh vực Duyên Anh, hoặc lên án hành động mang nặng tính khủng bố của những kẻ chủ mưu. Người ta chỉ thấy một vài tờ báo Việt ngữ loan tin một cách hả hê bên cạnh tấm hình Duyên Anh nằm bất tỉnh, đầu vẹo sang một bên, giây nhợ chằng chịt từ đầu xuống cổ! [2]

Nhà văn Đoàn Thạch Hãn trong tuỳ bút “nhà văn Duyên Anh: đời lưu vong bi kịch” (2012) cay đắng xác nhận: “Duyên Anh đã gục ngã ở một nơi được ca tụng như là thiên đường của thế giới tự do. Cũng tại nơi đó, nhà báo Đạm Phong, nhà văn Hoài Điệp Tử… đã bị sát hại một cách tàn nhẫn; cựu sinh viên Đoàn Văn Toại (nhạc gia của ca sĩ Trần Thu Hà) đã bị bắn trọng thương bởi những đồng hương quá khích do bất đồng chính kiến”.

Dẫn chứng sơ vài vụ việc, không nhằm kết tội một ai, nhưng, để ai cũng cùng thấy: trong Kỷ nguyên Quyền lực đó, dùng bạo lực để triệt tiêu bạo lực là điều ai cũng làm (tương tợ chuyện Ả Rập Saudi xem “Án chặt đầu” là bình thường, tương tợ Gia Long xử phạt lăng trì trả thù nhà Tây Sơn là chuyện thường tình..). Nhưng, ở thế kỷ này, điều đó không còn thế giá gì, thậm chí, đó còn là tội ác man khai, cần lên án, cần trừng trị. Thế nhưng, hiện nào có thiếu những vị chuyên nghề văn-thơ-nhạc-hoạ dùng đó làm nguồn cảm hứng bồi hồi bất tận?

Không chắc và cũng chẳng có gì bảo đảm là một nhà yêu nước nào đó có ý kiến không phù hợp với dàn đồng xướng, lại sẽ không như Boris Yefimovich Nemtsov ở cái thời mà chúng ta cứ hình dung là “hậu cộng sản”, thời tự do với nhiều đảng phái, chính kiến nhưng dòng tư tưởng nhất nguyênvẫn thống lĩnh lối hành tiến? 


Nên nhìn xem rác rưởi mà Quý vị dân chủ định hướng một chiều bỏ lại sau lưng cho các thế hệ tiếp theo là những gì.

Một ý kiến tham gia bàn “quốc sự” của nick Công Lý Cho Việt Nam [3]: “Dân tộc và anh linh núi sông VNCH chia buồn với Đại tướng đã sinh ra không đúng thời cuộc. 1 thằng đế quốc miệng nói đồng minh nhưng sát hại đồng minh và bay tay với Cộng Sản Bắc Việt và TQ. Nếu không có chúng thì với tài năng của Ngài Đai Tướng Nguyễn Khánh [4]đã san bằng Bắc Việt thành bình địa chỉ trong vòng 1 tháng !”.

Việc một số các em/các cháu học sử, hiểu sử để tự hào về các anh hùng thuộc các thế hệ từ vài chục năm nay đã mất phương hướng, bởi các chuẩn mực về các giá trị đãđược Quý vị cha/chú/mẹ/dì.. thông thái cào bằng, lộn ngược, lật tung để thoả lòng dục vọng rúc rích.


Chú thích:

[1] xem Sơ lược vụ án chính trị mang tên ‘GIÁN ĐIỆP BÌNH ĐỊNH’

[2] xem “nhà văn Duyên Anh: đời lưu vong bi kịch” (2012) Đoàn Thạch Hãn

[3] Mọi đoạn trích dẫn đều được tôn trọng nguyên văn chính tả và ngữ pháp/văn phạm của đương sự để quý độc giả có thể tạm hình dung về tác giả của những ý kiến do họ nêu ra. Họ, chính là nhân dân.

[4] tướng Nguyễn Khánh (1927 – 2013), từng có ý định thiết lập thể chế độc tài sau cuộc đảo chính 1963. Ông tướng tài ba này từng nổi tiếng với lời tuyên bố: “Quân đội là cha quốc gia!”


* Bài “Bên kia đỉnh dốc Pandora” được VNTB trích đăng từ chỉnh thể loạt bài gồm 8 phần: “Net-People” & HẤP LỰC của tác giả Tôn Trọng Dân gửi đến báo
* “Tòa soạn VNTB chúng tôi đặt thêm tiểu tựa, hoặc chỉnh sửa tiểu tựa đã có sự thống nhất với tác giả.”
* Bài viết phản ánh quan điểm và cách viết của tác giả Tôn Trọng Dân.

Tin bài liên quan:

VNTB – Sức mạnh tương tác của không gian mạng

Phan Thanh Hung

VNTB – Có nên ‘vẽ rắn thêm chân’?

Phan Thanh Hung

VNTB – Dân Việt vô cảm?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo