Phạm Đình Trọng
(VNTB) – Hạng quan chức chỉ có con người hưởng thụ, không có con người trách nhiệm có mặt khắp các cấp chính quyền, nắm giữ đủ các thứ bậc quyền lực.
Trong những người đứng đầu đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam thì ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là người riết róng nhất về công tác cán bộ, rao giảng cao giọng nhất về đòi hỏi làm gương của người lãnh đạo, dạy bảo nhiều nhất về chọn lọc, đề bạt quan chức trong bộ máy nhà nước, hội họp nhiều nhất với hai cơ quan tối cao của đảng là bộ Chính trị và ban Bí thư về đội ngũ cán bộ lãnh đạo và ban hành dồn dập nhất những quyết định, chỉ thị, qui định về đội ngũ quan chức lãnh đạo đảng và nhà nước.
Đặc biệt việc chạy chức, chạy quyền được đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng xăm soi nhiều nhất, cảnh báo nghiêm khắc nhất, răn đe mạnh nhất và hai kì đại hội đảng gần đây ông Trọng đều là trưởng ban nhân sự, rà soát từng người đưa vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng.
Nhưng hãy nhìn việc đề bạt quan chức cấp quốc gia của tổ chức đảng sẽ nhận ra ngay cội nguồn của chạy chức chạy quyền, nhận ra nơi chạy chức ngang nhiên, công khai, ồ ạt và bất tận.
Bỏ qua việc chính ông đảng trưởng riết róng yêu cầu làm gương của người lãnh đạo, khắt khe đòi hỏi thực hiện nghiêm những qui định về công tác cán bộ của đảng lại chính là người nêu gương chiếm giữ chiếc ghế người đứng đầu đảng liền ba nhiệm kì, bất chấp cả điều lệ đảng là qui định có tính nguyên tắc, là luật lệ cao nhất của đảng. Đại hội 11 đảng cộng sản Việt Nam tháng một năm 2011 đưa ông Nguyễn Phú Trọng đã 67 tuổi lên vị trí người đứng đầu đảng với chức danh Tổng Bí thư thì đại hội 11 liền đưa ngay vào Điều lệ đảng, chương III, điều 17, qui định rằng: “Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.
Từ 2011 đến nay, suốt ba nhiệm kì liên tiếp ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đảng cầm quyền thì đội ngũ quan chức ở phương diện quốc gia, những người quyết định sự thịnh suy của đất nước, quyết định bộ mặt xã hội và đời sống của người dân lại bộc lộ là đội ngũ quan chức tồi tệ nhất, yếu kém nhất, hư hỏng nhiều nhất, phạm tội nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại cho nước, gây tội ác với dân lớn nhất, đưa đất nước vào những thất bại, khó khăn nghiêm trọng, đẩy người dân vào cuộc sống khốn cùng, phải nhận những mất mát bi thảm nhất, mất mát hàng chục ngàn mạng sống người dân trong đại dịch covid 19.
Quyền lực quốc gia ăn chia với tư bản hoang dã làm giàu bằng tài nguyên đất đai, đẩy người dân vào cuộc đời đau thương, vào cuộc sống cùng quẫn, vào thân phận tù tội diễn ra trên khắp đất nước, từ Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội và Đồng Tâm, Hà Nội đến Thủ Thiêm, Sài Gòn.
Tư lệnh cảnh sát biển bán biển cho đường dây buôn lậu.
Bộ Y tế, bộ Khoa học Công nghệ bảo lãnh cho gian thương buôn kit test dỏm rồi chính quyền địa phương cưỡng bức dân, đè ngửa dân ra ngoáy đi ngoáy lại mũi dân bẳng kit dỏm để gian thương tiêu thụ hàng giả và để dịch covid bùng phát giết chết hơn bốn mươi ba ngàn dân.
Cả hệ thống quyền lực tổ chức chuyến bay hút máu dân núp dưới tên mĩ miều, lừa bịp Chuyến Bay Giải Cứu . . .
Những vụ việc ghê tởm, bẩn thỉu, nhục nhã như vừa nêu diễn ra dồn dập trên khắp đất nước đã phơi bày bộ mặt thấp hèn, bất lương, độc ác không còn một chút tính người của đám quan chức ở phương diện quốc gia dưới triều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng riết róng và trực tiếp làm công việc chọn lọc nhân sự, đề bạt cán bộ.
Bỏ qua hạng quan chức lãnh đạo quốc gia, quản lí xã hội từ cấp cao chót vót đã lộ mặt đốn mạt, đang trùng trùng lớp lớp trở thành tội phạm nối nhau ra toà và lũ lượt vào tù mà suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, cả thời nhà nước phong kiến thối nát, suy tàn, cả thời nhà nước thực dân đô hộ cũng chưa hề có.
Chưa có thời đại nào đảng viên đảng cầm quyền đều là những đảng uỷ cấp cao được tổ chức đảng chọn lọc đặt lên ghế quan chức nhà nước lại đồng loạt đổ đốn, đồng loạt biến chủ trương, chính sách của nhà nước chăm lo cho dân thành cơ hội cướp bóc dân, biến công vụ, nhiệm vụ công chức thành dịch vụ tư. Hưởng lương công chức nhà nước, sử dụng thời gian, phương tiện nhà nước thanh tra những vụ quan chức tham nhũng chiếm đoạt tài sản tiền bạc nhà nước thì quan thanh tra liền đòi được ăn chia ba mươi phần trăm tiền thu hồi từ tham nhũng! Hạng quan chức chỉ có con người hưởng thụ, không có con người trách nhiệm có mặt khắp các cấp chính quyền, nắm giữ đủ các thứ bậc quyền lực.
Bỏ qua quá đông những kẻ được đảng uỷ các cấp chọn lọc, tiến cử trao quyền lực quốc gia nhưng đã lộ mặt là hạng giá áo túi cơm, chỉ biết mang quyền lực quốc gia vơ vét cho bản thân và gia đình để vinh thân phì gia, đang nhiều lần bị điệu cổ ra tòa án, nhiều lần phơi bản mặt bẩn thỉu, ô nhục trước bàn dân thiên hạ, đang chen vai, thích cánh bên nhau ở toà án, đang lúc nhúc như lũ dòi nhặng, lũ sâu mọt trong các nhà tù.
Chỉ điểm mặt vài quan chức đang vênh váo chiếm chiếc ghế quyền lực của dân nhưng người dân không được tiến cử, không được bầu chọn mà do tổ chức đảng chia chác những chiếc ghế quyền lực của dân cho đảng viên có vai vế trong đảng. Người dân mất quyền công dân đích thực nhất, lớn nhất, thiêng liêng nhất, không được tiến cử và bầu chọn hiền tài thực sự của dân, do đó những người nắm quyền lực của dân đều không phải hiền tài trong dân mà chỉ là người của những thế lực trong đảng nên mới có những quan chức nhà nước khi nhắc đến tên, khi nhìn thấy mặt, người dân chỉ thấy ngán ngẩm, không muốn nghe nhắc đến tên, càng không muốn nhìn bản mặt. Vì nghe nhắc đến tên, nhìn thấy bản mặt hạng quan chức đó, người dân chỉ thấy cái tầm thường, thấp kém dưới mặt bằng xã hội!
Xin điểm vài gương mặt đó.
Tiến sĩ chân vịt Bùi Văn Cường
Tố cáo tội phạm, tố cáo hành vi phạm pháp là quyền dân sự hợp pháp của mọi công dân được bảo đảm trong luật Khiếu Nại Tố Cáo ban hành từ năm 1998, chỉnh sửa năm 2011 và năm 2018. Ông uỷ viên trung ương đảng, bí thư tỉnh uý Đăk Lăk Bùi Văn Cường bị tiến sĩ khoa học Phạm Đình Quý, giảng dạy trường đại học Tôn Đức Thắng tố cáo đạo văn là sự việc dân sự rất bình thường và hợp pháp. Xin nhắc lại, tố cáo là sự việc dân sự chứ không phải sự việc hình sự. Xem xét tố cáo cũng thuộc đời sống dân sự, không phải hoạt động hình sự, trừ khi vụ việc tố cáo là vụ việc hình sự.
Xét xử tố cáo đúng sai là việc của tư pháp, không phải việc của hành pháp, càng không phải việc của tổ chức đảng. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Dù là quan đầu tỉnh, ông bí thư tỉnh uỷ Cường bị tố cáo và ông thầy tiến sĩ dạy đại học Quý tố cáo ông Cường đạo văn đều là công dân bình đẳng trước pháp luật. Dù có bị tố cáo sai, có bị vu khống, xúc phạm nhân phẩm, với người tử tế, với công dân biết ứng xử theo khuôn phép luật pháp, chỉ có thể kiện người tố cáo sai và chờ toà án phân xử sau khi luận văn bị tố cáo đạo văn có đủ căn cứ khoa học xác minh.
Nhưng ông Cường bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk bị tố cáo đạo văn không hành xử như một người lương thiện, tử tế, như một công dân biết thượng tôn pháp luật. Ỷ vào quyền lực, ông bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường đã hành xử như một lục lâm thảo khấu ngoài vòng pháp luật, như cậu Trời Đặng Mậu Lân thời vua Lê chúa Trịnh. Cậu Trời Đặng Mậu Lân thời phong kiến thối nát dựa vào quyền uy chúa Trịnh. Cậu Trời Bùi Văn Cường dựa vào quyền uy đảng cộng sản thời chuyên chính vô sản, lấy sức mạnh bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản hình sự hoá vụ việc dân sự, đẩy người tố cáo hợp pháp vào tù, che giấu luận văn bị tố cáo.
Hình sự hoá sự việc dân sự, ông bí thư tỉnh uỷ Cường lệnh cho cảnh sát Đăk Lăk mang súng, mang còng sắt, ngồi ô tô cảnh sát phóng từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn, xông vào quán ăn khi ông Quý, người tố cáo ông Cường đạo văn, cùng gia đình đang ăn tối, bập còng số 8 vào tay ông Quý, bắt người tố cáo ông bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk đạo văn như bắt quả tang một tội phạm hình sự, tống lên ô tô cảnh sát, đưa về Đăk Lăk để toà án Đăk Lăk trong hệ thống bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản của bí thư Cường xét xử.
Không những có công an, toà án, nhà tù là công cụ bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản trong tay, uỷ viên trung ương đảng, bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường còn có cả chiếc ô bảo vệ thanh danh, uy tín chính trị cho đảng viên cấp cao là Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng. Luận văn tiến sĩ là luận văn khoa học. Xem xét việc sao chép, vay mượn, cóp nhặt từ những công trình khoa học khác trong luận văn tiến sĩ phải là hội đồng khoa học với những nhà khoa học chuyên sâu, có đủ kiến thức khoa học chuyên ngành nhìn nhận, có đủ tư cách kẻ sĩ bảo vệ giá trị khoa học, bảo vệ chân lí khoa học và có đủ nguồn văn bản khoa học đối chiếu mới có thể kết luận xác đáng.
Luận văn của ông bí thư tỉnh uỷ Cường bị tố cáo đạo văn phải có gì không đàng hoàng, không minh bạch, không đủ giá trị khoa học một luận văn tiến sĩ, ông tiến sĩ Cường, bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk mới không dám để hội đồng khoa học phán xét luận văn của ông mà ông tìm đến chiếc ô bảo vệ thanh danh, uy tín chính trị cho đảng viên cấp cao là Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng.
Và Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương với những nhà chính trị Mác xit nắm chắc lí luận đấu tranh giai cấp, tuyệt đối hoá chuyên chính vô sản, coi lí luận đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản là chuẩn mực cao nhất và duy nhất, không cần căn cứ khoa học, không cần phải có văn bản khoa học đối chiếu liền có ngay văn bản bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ uỷ viên ban chấp hành trung ương Bùi Văn Cường: “Kết quả xác minh đến thời điểm hiện nay cho thấy đồng chí Bùi Văn Cường không có hành vi đạo văn, không vi phạm nghiêm trọng quy chế của Bộ GD-ĐT trong nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2018 như nội dung tố cáo . . .”
Ngay trong ngôn từ văn bản của Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương cũng đã xác nhận rằng Tiểu Ban chỉ là một cơ quan đảng chứ không phải cơ quan khoa học. Trong đảng, ông Cường là đồng chí. Trong khoa học ông Cường là tiến sĩ. Vì chỉ có góc nhìn của cơ quan đảng, không có góc nhìn của cơ quan khoa học nên văn bản của Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng chỉ nhìn nhận ông Cường là đảng viên cộng sản, gọi ông Cường là đồng chí, không nhìn ông Cường là nhà khoa học, không gọi ông Cường là tiến sĩ.
Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng chỉ là một cơ quan trong tổ chức của đảng, chỉ có vị trí, chức năng, quyền lực trong nội bộ đảng, không phải là cơ quan quyền lực trong bộ máy quản lí nhà nước, không có vị trí, vai trò, chức năng trong hệ thống hành chính nhà nước, lại càng không phải là tiếng nói khoa học, không có chức năng nhận định, đánh giá, xác minh luận văn khoa học. Vì vậy dù Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng có xác minh “đồng chí Bùi Văn Cường không có hành vi đạo văn” thì văn bản xác minh đó hoàn toàn không có giá trị khoa học, không có tư cách xác minh luận văn khoa học, không có giá trị pháp lí trong tranh tụng khoa học.
Chỉ căn cứ vào văn bản xác minh của tổ chức chính trị chỉ có chức năng bảo vệ chính trị nội bộ đảng là Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng, không có tư cách xác minh luận văn khoa học, Toà án Đăk Lăk, công cụ bạo lực chuyên chính vô sản của đảng bộ tỉnh Đăk Lăk, công cụ bạo lực của bí thư tỉnh uỷ Bùi Văn Cường liền ra phán quyết buộc người tố cáo ông bí thư tỉnh uỷ Cường đạo văn tội vu khống. Người thầy trường đại học Tôn Đức Thắng, tiến sĩ Quý tố cáo ông uỷ viên trung ương đảng, bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường đạo văn liền bị tống vào tù.
Dập tắt lời tố cáo đạo văn không phải bằng xác minh khoa học mà bằng bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản, ông bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường uỷ viên trung ương đảng khoá XII lại tái nhiệm ủy viên trung ương đảng khoá XIII. Quan chức đảng duy trì chiếc ghế quyền lực bằng chà đạp pháp luật, chà đạp nhân cách và cuộc đời nhà khoa học, lộng hành ngoài vòng pháp luật như cậu Trời Đặng Mậu Lân thời phong kiến thối nát liền được tổ chức đảng trung ương điều về kinh đô làm chủ nhiệm văn phòng quốc hội, tổng thư kí quốc hội, cơ quan lập pháp, nơi tạo ra hành lang pháp luật cho dòng chảy cuộc sống.
Ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đay nghiến rất nặng lời, răn đe cảnh báo rất nghiêm khắc về chạy chức chạy quyền nhưng chính tổ chức đảng trung ương đã chạy tố cáo cho ông uỷ viên trung ương đảng Bùi Văn Cường rồi lại ngang nhiên chạy chức cho ông quan đảng chà đạp lên pháp luật, chà đạp lên thân phận người dân lương thiện. Đặt ông quan đảng hành xử như lục lâm thảo khấu thời phong kiến thối nát ngồi vào ghế chủ nhiệm văn phòng quốc hội, tổng thư kí quốc hội, tổ chức đảng trung ương đã bộc lộ rõ sự kiêu ngạo cộng sản, coi khinh người dân như cỏ dại, như rơm rác, ngang nhiên thách thức cả thời văn minh tin học đã cho người dân ý thức được quyền con người trong giá trị làm người, ý thức được quyền công dân trong trách nhiệm công dân.