Phú Nhuận
(VNTB) – Chống án là hành vi tố tụng sau khi xử sơ thẩm, nếu đương sự không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm thì có quyền chống án.
Thuật ngữ pháp lý gọi là “kháng cáo”, yêu cầu tòa cấp trên xét xử một lần nữa theo trình tự phúc thẩm.
Tin tức bên lề cho biết, trong nhóm các tội “Xâm phạm an ninh quốc gia”, dường như chuyện chống án/ kháng cáo đều không đi đến một bản án tuyên nhẹ nhàng hơn, nếu như đương sự vẫn tự tin với lập luận là “không có tội” cho các hành vi Hiến định của quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Tình tiết giả định: nếu như có đương sự nào đó trong vụ án “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” vừa xong phiên sơ thẩm, đã đưa ra quyết định là ‘không chống án’ vì không phải là nhìn nhận tội, mà ở đây đương sự hiểu rất rõ rằng với kiểu lập luận cáo buộc tội từ phía công tố cùng thẩm phán, thì có tái khẳng định vô tội bằng các lập luận minh bạch, khoa học, và yêu cầu ‘làm rõ trắng đen’ về cáo buộc qua các bài viết chẳng hạn, thì cũng chẳng ai đáp ứng.
Trong nếp nghĩ này, một hội thẩm từng tham gia phiên tòa liên quan đến cáo buộc theo Điều 88, Bộ luật Hình sự 1999, tức tương đương Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), kể rằng phía công tố lẫn thẩm phán luôn mặc định vầy trong buộc tội:
Nội dung các bài viết có tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của người tiếp cận, hình thành cách nhìn nhận bi quan về thực tại xã hội, nhận thức nguyên nhân dẫn đến vấn đề tiêu cực trong xã hội là do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý, điều hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tạo sự hiểu lầm về lịch sử đất nước, dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật và quá trình điều hành, quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động, tạo tâm lý chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
Những mặc định như trên, liệu có phù hợp với giọng văn khá rắn với thể chế chính trị, sẽ được tiếp theo đây trong khả năng sẽ đối mặt cáo buộc về tác động đến tư tưởng của các “phó thường dân” – trích:
“Nhiều năm qua và nhất là hiện nay, kẻ thù đáng sợ nhất, khó chiến thắng nó nhất lại chính là những kẻ thù giấu mặt, những thứ “giặc nội xâm”. Những loại này nằm lẩn khuất trong đội ngũ, rình rập trong chính mỗi người, nếu chúng ta mất cảnh giác hoặc do dự, ngập ngừng hay dao động, thoái bộ.
Nguy hiểm hơn là rất khó nhận biết chúng, vì chúng biến ảo khôn lường: Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa đầu hàng… được ngụy trang, trá hình dưới muôn vàn màu sắc, trong đủ thứ cái gọi là “nhân danh”, “dân chủ hóa”, “liên kết”, “hội nhập”… Chúng cực kỳ nguy hiểm.
Vì, không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của họ và họ không kịp sửa chữa.
Từ “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ…” tới dùng tiền để “cuỗm” quyền lực chính trị, mua bán chức vụ, rồi dùng chính trị để “cướp” lấy quyền lực kinh tế, lại dùng kinh tế để chui sâu leo cao vào chính trường, rắp đoạt lấy quyền lực chính trị cao hơn, thì không nghi ngờ gì nữa, nó tác hại muôn dân, băm nhỏ lợi ích quốc gia, trộm cắp từng mảnh chính trị, kinh tế đất nước và lũng đoạn thể chế quốc gia.
Mua quan bán tước, buôn bán quyền lực dẫn tới nạn hoặc nhỏ thì “anh hùng nhất khoảnh”, lớn thì “sứ quân”, “dòng họ cát cứ”, thậm chí không loại trừ cả sự ô nhục bán nước cầu vinh chỉ là bước “tự chuyển hóa” rất ngắn mà thôi!
Trước hết, hiện hữu một bộ phận cán bộ, đảng viên đang khuếch trương bản thân, “đánh bóng” mình bằng cách đưa ra những lời nói mỵ dân, nói không đi đôi với làm và lợi dụng các phương tiện khác một cách công khai hay lén lút, sặc mùi cơ hội, thực dụng… nhằm đầu cơ chính trị, trục lợi chính trị. Ở đây, tạm gọi là căn bệnh tự nhiễm hoặc “theo đuôi dân túy”.
Có thể gọi đây là những người nửa mùa quan túy (!).
Họ tỏ ra rất giỏi thuật “đắc nhân tâm”, đánh hơi và đón bắt các lợi ích, để phân hóa và định đối sách với từng loại đối tượng: khi thì van xin, kích động phe này, xúi bẩy, gây chia rẽ cánh kia, tạo dựng mâu thuẫn giữa các phe nhóm; khi thì tỏ ra “cộng khổ”, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, lôi kéo, mua chuộc, thậm chí cả dụ dỗ, đe dọa; lúc thì ve vãn giả tạo “mềm nắn rắn buông” hay cả khống chế, giăng bẫy đặt giàn, vu oan giá họa…
Họ biến ảo thiên hình vạn dạng hơn con kỳ nhông, nhất là trước mỗi kỳ đại hội, mỗi cuộc bầu cử. Họ nhân danh đủ thứ, với những lời hứa ở phía chân trời và dẫn dụ được một bộ phận dư luận và công chúng theo những lối ma mỵ, mê hoặc.
Không khí nội bộ không ít nơi hóa ra âm âm u u, có thể rối tung lên vì những lời hứa hẹn hùng hồn, như có cánh, thậm chí cả thói nịnh… ngược, với những “lời thề gây bão” (nhưng kỳ thực theo kiểu “cá trê chui ống”) khiến cho không ít cá nhân bị mờ mắt, lầm lẫn, nhiều cơ quan, đơn vị rối ren, chia bè sẻ cánh, nghi kỵ lẫn nhau, vì những “lời cam kết” lợi ích của họ theo kiểu “bách nhân bách giọng”, “tay nải gió bay”, thậm chí cả “khẩu phật tâm xà”… Phỉnh phờ và lừa gạt là bản chất của những loại người này.
Nhưng, sau đó, khi thành sự, thì họ nuốt sạch lời hứa, “tham quyền bỏ ngãi”; lại nhất là lúc công việc đổ vỡ, họ lẩn tránh, “tẩu vi thượng sách”; “đánh bùn sang ao” đổ vấy lên trên, đổ thừa xuống dưới, phủi tay vô can, “của anh anh mang, của nàng nàng xách”, “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, nuốt phăng mọi thứ, kể cả nhân cách hay liêm sỉ của họ. V.v và v.v.” – dừng trích.
“Bài báo này, nếu đường hoàng ký tên Phạm Chí Dũng chẳng hạn, chắc chắn khi được công khai, sẽ là ‘mồi ngon’ cho các vị công tố cùng thẩm phán phiên phúc thẩm tuyên ‘y án’. Thế nhưng tôi biết, tác giả Phạm Chí Dũng dù ký bút danh nào đi nữa, cũng rất dè dặt khi ‘phang’ thẳng đến như vậy!” – vị hội thẩm vốn là nhà báo trong ngành nội chính, một ‘đồng liêu’ của ông Phạm Chí Dũng, có nhận xét.