Minh Lê
(VNTB) – Khi các nước tư bản, đặc biệt là Tây Âu, “toang” vì dịch bệnh, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia kiểm soát được dịch bệnh ở trung tâm Vũ Hán.
Bắc Kinh đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Vũ Hán sau khi virus này bùng phát, khiến hơn 81.000 người nhiễm bệnh và 3.000 người chết. Và so với các nước Tây Âu, số người nhiễm bệnh và tử vong ở nơi đầu tiên của dịch bệnh thấp hơn nhiều. Bỏ qua câu hỏi về dữ liệu của chính quyền Trung Quốc là thiếu chính xác, nhiều cuộc thảo luận sau đó đã đến xác nhận rằng mô hình quản trị độc đoán của Bắc Kinh đã “chiến thắng” mô hình tự do và dân chủ trong kiểm soát và dập tắt dịch bệnh. Một số trang web đặc trưng của Việt Nam đã nhanh chóng xướng tên Cuba, Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc trong vòng tròn “ưu việt của chế độ chính trị” trong việc ngăn chặn dịch Covid-19.
Bắc Kinh đi xa hơn, chứng kiến chiến thắng đầu tiên trước Covid-19 như một bàn đạp để thay thế Hoa Kỳ trở thành nhà lãnh đạo thế giới có trách nhiệm. Điều đó cũng có thể là tuyệt vời và Nhà nước Cộng sản Bắc Kinh là anh hùng của thế giới nếu những vấn đề sau không xảy ra.
Đầu tiên, căn nguyên của dịch bệnh xuất phát từ chế độ trong đó tính minh bạch đứng bét trên bản đồ thế giới. Nguồn gốc sâu xa đến từ một mô hình chính trị ưu tiên tăng cường kiểm soát và tập trung quyền lực mà hoàng tử đỏ Tập Cận Bình đã khôi phục vào năm 2016. Mô hình tăng cường an ninh, đảm bảo hình ảnh ưu việt của đảng, lãnh tụ, và siết cổ xã hội dân sự.
Thứ hai, thiết bị y tế của Trung Quốc đã gửi ”viện trợ” cho các quốc gia hoặc chỉ là phương tiện để ngã giá, mở đường cho Huawei tham gia thị trường, hoặc là hàng hóa kém chất lượng, hoặc hàng hóa mà các quốc gia nhận được lại chính là hàng viện trợ trước đây và nay đính kèm giá bán, hoặc là sản phẩm có chứa virus covid-19. Những vụ bê bối này đã miêu tả Trung Quốc là một chính phủ con buôn trên xác người và không thực sự có trách nhiệm nhân đạo.
Thứ ba, ca nhiễm trùng mới quay trở lại Trung Quốc vào tháng Tư, tại khu vực dịch bệnh trước đây của tỉnh Hồ Bắc chiếm 1/2, 78/117 trường hợp không có triệu chứng như ho và sốt.
Bệnh dịch lần này được coi là bài thử nghiệm hệ thống và mô hình độc đoán của Trung Quốc. Nhưng mô hình giúp Bắc Kinh tăng trưởng và ổn định xã hội đó đang giúp người dân Trung Quốc và thế giới chết từng ngày, và thế giới có một tầm nhìn hiếm hoi về hệ thống quan liêu và không minh bạch, lòng trung thành chính trị lớn hơn khả năng kỹ trị dựa trên giá trị nhân quyền mà Bắc Kinh và các nước độc tài khác tìm cách tôn thờ.
Những ngợi khen dành cho Bắc Kinh và mô hình chính trị độc đoán có thể được cất lên, nhưng trong một lớp màn mờ ảo của thịnh vượng, giàu có và trong tiếng gào thét của những oan hồn chết bởi bản chất của chế độ Bắc Kinh.
Bắc Kinh có thể không hoảng loạn vì dịch bệnh, nhưng Bắc Kinh còn lâu mới đủ điều kiện để thống trị thế giới. Bắc Kinh có thể chưa “toang” như Liên Xô, nhưng nếu mô hình quản trị này tiếp tục duy trì qua bão dịch bệnh thì chính quyền Bắc Kinh sẽ sớm phải bị cách mạng xã hội xử tử, do người dân không còn sợ hãi. Và bởi Bắc Kinh là cơn ác mộng chính trị mà loài người bắt đầu tỉnh giấc.