(VNTB) – Việc đưa các nhà hoạt động vào cơ sở tâm thần tại Việt Nam không mang tính tự nguyện, mà là biện pháp cưỡng chế nhằm trấn áp tiếng nói bất đồng.
Chị Nguyễn Thúy Hạnh kể chuyện về bị bắt giam và bị giám định tâm thần mà “đồng loại” của dân mình làm trên dân mình.
“Đó là thời gian tôi bị đưa đi giám định tâm thần, phải trải qua những ngày khủng khiếp mà tôi thà chết đi trăm lần còn hơn phải sống qua sáu tuần kinh khủng ấy.
Tôi không bao giờ muốn nhớ đến nó, nhưng thỉnh thoảng cơn ác mộng đó lại hiện về khiến tôi rùng mình không chịu nổi. Nên tôi quyết định một lần viết ra với hy vọng vĩnh viễn xua đi được cái ký ức kinh hoàng kia.” (Báo Tiếng Dân)
Đầu bài, xin cám ơn chị đã kể lại câu chuyện!
Chuyện kể của chị Nguyễn Thúy Hạnh có những điểm pháp lý và chính trị giống nhau với việc các nhà hoạt động như Lê Anh Hùng, Nguyễn Trung Lĩnh, Trịnh Bá Phương đã kể trước đây, tuy cảm nghiệm trên từng người thì lại có thể có những phần khác nhau.
Một câu hỏi trọng tâm là liệu quy trình giám định tâm thần mà độc tài độc đảng toàn trị do công an khống chế có diễn ra tự nguyện hay không, đặc biệt khi xem xét các cáo buộc chính trị và động cơ của công an. Bài này hy vọng làm rõ các điểm nầy.
Bối Cảnh Pháp Lý về Giám Định Tâm Thần
Quy Trình Trưng Cầu Giám Định
Theo Quyết định 2999/QĐ-BYT năm 2022, giám định pháp y tâm thần trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra, truy tố và xét xử. Trong giai đoạn điều tra, nếu nghi ngờ bị can có dấu hiệu tâm thần, cơ quan công an có quyền yêu cầu giám định mà không cần sự đồng ý của cá nhân hoặc gia đình. Điều này được củng cố bởi Điều 102 và 103 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, nơi quy định việc trưng cầu giám định là quyết định độc lập của Tòa án hoặc cơ quan tố tụng.
Trong vụ án hình sự, việc giám định tâm thần thường được thực hiện khi bị can từ chối hợp tác, giữ im lặng, hoặc khi cáo buộc khó chứng minh. Kết luận giám định có thể dẫn đến tạm đình chỉ vụ án nếu xác định bị can mất khả năng nhận thức. Tuy nhiên, quy trình này thiếu cơ chế giám sát độc lập, tạo điều kiện cho việc lạm dụng.
Vai Trò Của Gia Đình và Luật Sư
Mặc dù Điều 377 BLTTDS 2015 cho phép gia đình hoặc người thân yêu cầu giám định, trên thực tế, nhiều trường hợp gia đình không được thông báo hoặc bị ngăn cản tham gia. Ví dụ, trong trường hợp Lê Anh Hùng, công an không thông báo cho gia đình khi chuyển anh vào viện tâm thần, dù đây là yêu cầu bắt buộc theo pháp luật. Điều này phản ánh sự thiếu minh bạch trong quy trình tố tụng.
Phân Tích Các Trường Hợp Cụ Thể
Trường Hợp Trịnh Bá Phương
Theo thông tin từ VOA Tiếng Việt, anh Trịnh Bá Phương bị chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vào tháng 3/2021 sau khi từ chối trả lời chất vấn của điều tra viên. Vợ ông, bà Đỗ Thị Thu, chỉ biết tin qua cuộc gọi từ cơ quan an ninh, không có văn bản chính thức. Việc chuyển đổi này được lý giải do ông “không hợp tác”, nhưng không có bằng chứng y tế nào chứng minh ông có biểu hiện tâm thần trước đó. Điều này cho thấy động cơ chính trị đằng sau quyết định, thay vì mục đích y tế.
Các trường hợp này thường bị tuyên bố “tâm thần” sau nhiều tháng bị tạm giam – một hiện tượng được báo Tuổi Trẻ mô tả là “đột nhiên tâm thần“, khác với các bệnh nhân thực sự thường có tiền sử bệnh lý rõ ràng.
Trường Hợp Lê Anh Hùng
Lê Anh Hùng, cộng tác viên của VOA, bị đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 hai lần (2018 và 2023) mà không thông báo cho gia đình. Anh mô tả việc bị cưỡng bức tiêm thuốc an thần và tuyệt thực để phản đối, nhưng bị đè xuống chích thuốc tâm thần và cột chặt vào giường. Dù gia đình liên tục khiếu nại, cơ quan chức năng vẫn duy trì biện pháp này, cho thấy sự tùy tiện trong áp dụng pháp luật.
Trường Hợp Nguyễn Thúy Hạnh
Nguyễn Thúy Hạnh bị giam hơn một năm với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” trước khi bị chuyển sang Viện Pháp y Tâm thần. Gia đình khẳng định chị hoàn toàn tỉnh táo và việc chuyển đổi chỉ xảy ra sau khi chị từ chối ký vào biên bản thẩm vấn. Điều này phù hợp với mô hình trừng phạt tùy tiện thông qua chẩn đoán tâm thần.
Động Cơ Chính Trị và Thực Tiễn Áp Dụng
Sử Dụng Giám Định Như Công Cụ Đàn Áp
Các trường hợp trên phản ánh xu hướng hình sự hóa bất đồng chính kiến thông qua chẩn đoán tâm thần. Khi cáo buộc chính trị khó duy trì trước tòa, cơ quan chức năng chuyển hướng sang biện pháp y tế để cách ly đối tượng. Cách làm này được củng cố bởi các kết luận giám định từ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, vốn thiếu tính minh bạch và dễ bị thao túng.
Việc cưỡng chế giám định tâm thần vi phạm Điều 14 Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), mà Việt Nam là thành viên, về quyền tự do và an toàn cá nhân. Các nhà hoạt động bị tước quyền tiếp cận luật sư, gia đình, và buộc phải chịu đựng điều kiện giam giữ tồi tệ trong các cơ sở tâm thần. Amnesty International đã lên án việc này như một hình thức tra tấn và đối xử vô nhân đạo.
Tóm tắt
Tổng hợp từ các nguồn thông tin và phân tích pháp lý, việc đưa các nhà hoạt động vào cơ sở tâm thần tại Việt Nam không mang tính tự nguyện, mà là biện pháp cưỡng chế nhằm trấn áp tiếng nói bất đồng. Quy trình giám định thiếu minh bạch, kết hợp với động cơ chính trị, đã biến các viện tâm thần thành công cụ đàn áp thay vì cơ sở y tế. Điều này đòi hỏi sự giám sát quốc tế và cải cách hệ thống tư pháp để đảm bảo quyền con người được tôn trọng.
Một lần nữa, xin cám ơn chị Nguyễn Thúy Hạnh đã kể chuyện chị bị giám định tâm thần, cũng như hàng hàng những chuyện khác mà chị làm để giúp đỡ những người mà chị quan tâm.
_____________________
Tham khảo:
Nguyễn Thúy Hạnh. Những ngày khủng khiếp nhất đời tôi.
https://baotiengdan.com/2025/03/25/nhung-ngay-khung-khiep-nhat-doi-toi/