(VNTB) – Trong xã hội vô thần Việt Nam, chính quyền đang phát triển và hỗ trợ một loạt tu sĩ gây nguy hiểm cho xã hội và các tôn giáo tại Việt Nam
Bài 1: Thích Chân Quang
Từ trước đến nay, không ít người đi tu có những hành động, phát ngôn đáng xấu hổ, bị người đời chê trách. Nhưng lỗi lầm của họ chỉ mang tiếng xấu cho cá nhân người tu sĩ mà không gây tác hại quá mức. Tuy nhiên, đến nay trong xã hội vô thần Việt Nam, chính quyền đang phát triển và hỗ trợ một loạt tu sĩ gây nguy hiểm cho xã hội và các tôn giáo. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, Chi Phái Cao Đài 1997 là nơi trú ẩn của nhiều ngụy tu sĩ.
Các vị chân tu thường có lòng từ bi vô điều kiện, tâm thanh tịnh, bước qua cám dỗ của cuộc nhân sinh, không mong cầu lợi kỷ, hỷ xả, không chấp chước, không cầu danh vọng, vật chất, sống mộc mạc, dành nhiều thời gian tu tập. Họ sống khiêm nhường, không tự mãn, không phô trương hay thể hiện mình nổi trội. Người tu sĩ thật sự thường lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc và thực hành những lời dạy của Đức Giáo Chủ, không xóa bỏ giới răn, dạy giáo lý đúng đắn cho mọi người và không kiêu mạn, đả phá tôn giáo khác. Hơn thế nữa luôn mưu cầu, bồi đắp lợi ích tâm linh cho tín đồ, giáo hội, có trách nhiệm đóng góp vào việc xây dựng xã hội tốt đẹp, hướng đến sự hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Làm ngược tính chất đạo đức của tu sĩ chân chính là Ngụy tu sĩ.
Những bài viết về loại ngụy tu sĩ này không có ý phá đạo, mà mong muốn góp phần làm trong sạch đạo và lợi cho xã hội, bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của tôn giáo và người tu hành chân chính, đồng thời cảnh báo cộng đồng về những nguy cơ tiềm ẩn.
Một trong các ngụy tu sĩ đang gây ồn ào tại Việt Nam là Thượng tọa Thích Chân Quang thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, tên khai sanh Vương Tấn Việt. Ông Thích Chân Quang từng gây ồn ào từ ngày xuất đầu lộ diện lại còn tự nhận là cháu ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh.(1)
Chuyện bê bối, tai tiếng về Thích Chân Quang kể không hết, nhưng chuyện quanh văn bằng tiến sĩ đã làm không chỉ ông mà còn một số giáo sư trường Đại Học Luật Hà Nội, và vài “trí thức” khác xấu mặt
Ở Việt Nam có “lò ấp tiến sĩ”, sản sinh ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn “tiến sị dỏm”, “mua bằng giả” hay không có bằng tốt nghiệp trung học, thậm chí mới chỉ học đến lớp 3, vẫn có bằng tiến sĩ, mà hình như chưa ai trong số đó bị lôi tên ra phơi trước công luận. Thượng tọa Thích Chân Quang không có bằng tốt nghiệp cấp 3 mà lại học và lấy tiến sĩ ở ĐH luật Hà Nội đã bị dư luận lên án gắt gao, và kiên quyết đòi hỏi các bên liên quan, như trường đại học Luật Hà Nội, Bộ Giáo Dục phải công khai đưa sự dối trá này ra ánh sáng
Khác với nhiều quan chức lớn dùng bằng tiến sĩ giả với mục đích hoặc để lòe bịp thiên hạ, điền vào hồ sơ tăng lương, lên chức hay chỉ để làm tăng vọt số đảng viên có bằng tiến sĩ để đảng thêm lấp lánh ánh trí thức, người dân thấp cổ, bé miệng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Riêng áp lực dư luận trên các cơ quan chức năng về việc Vương Tấn Việt với bằng giả cấp 3, ghi tên học đại học, đạt bằng cử nhân anh văn, thẳng tiến lấy luôn bằng tiến sĩ trong hơn 2 năm, buộc họ phải vào cuộc điều tra và xử lý vụ việc, bóc trần sự gian trá của Thích Chân Quang.
Sau một thời gian dài im lặng không có lời giải thích, vào ngày 22 tháng 10 năm 2024, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã buộc phải ra công bố rằng ông Thích Chân Quang đã dùng bằng cấp ba bất hợp pháp. Tiếp theo đó, các trường đại học có liên quan đến việc cấp bằng cho Thích Chân Quang cũng phải ra thông báo đang nhanh chóng thực hiện quy trình thu hồi các bằng đã cấp cho ông này, gồm bằng tiến sĩ luật và bằng cử nhân anh ngữ.
Điều này đã khiến cho dư luận xã hội đang nóng trở lại về nhân vật và nhân cách của Thích Chân Quang. Việc dùng bằng cấp giả là một hành vi phạm tội và sẽ phải chịu sự trừng phạt theo khung hình quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình Sự 2015 với mức án phạt tù cao nhất lên tới 7 năm.(2)
Thích Chân Quang đã gian dối để được bằng cấp. Ông ta hoàn toàn đi ngược lại Phật Đạo thanh cao, chân thật và khiến cho những người khác mất lòng tin. Ông ta đã phản giới luật, nói dối. Ông ta không thể nào có thể thành chánh quả, giác ngộ, và phải trả quả với việc gieo nhân xấu này.
Phật giáo dạy chúng ta phải sống thật thà, trung thực. Việc đạt được bằng cấp thông qua con đường chính đáng mới có ý nghĩa và mang lại niềm vui đích thực. Thích Chân Quang đã mắc phải sai lầm, nhưng ông ta không biết nhận để hối quá mà còn khoa trượng bịp bợm, áo thụng đỏ, chống gậy, vinh quy bái tổ, về quê chủ tịch HCM, với các lễ nghi đáng cười.
Những bê bối của Thích Chân Quang từ lâu đã bị mọi người soi mói, khiến báo chí nhà nước không ngậm miệng được, phải công khai, gây dư luận càng nổi cơn bất bình.
Những diễn giải của ông Thích Chân Quang về Phật pháp bị cho là sai lệch, đi ngược lại với giáo lý truyền thống, điều này gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng Phật giáo. Báo Vietnamnet viết, “Một số luận giải của Thích Chân Quang về Luật Nhân Quả của nhà Phật gây hoang mang, và làm trò cười như “Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm”; “Mấy người trồng cà phê là bị mang nghiệp rất nặng vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ mà mất ngủ sẽ không đi làm được, không có tiền lo cho gia đình, cho nên những ai đang trồng và bán cà phê sẽ mang nghiệp rất nặng”. Ông Thích Chân Quang cũng từng tự tiện thay đổi nội dung ngũ giới cho Phật Tử quy y tại gia do Đức Phật dậy. Giới “không được tà dâm” được Thích Chân Quang sửa thành “không phản bội”(3)
Thượng tọa Thích Chân Quang can thiệp vào tôn giáo khác và buông lời sân si, đố kỵ đã bị phản ứng khi chỉ trích sư Thích Minh Tuệ, một hành giả tu theo hạnh Đầu Đà. Trong một bài thuyết pháp, ông nói rằng mọi người đang sùng bái một “thằng ba trợn mặc áo rách, ôm nồi cơm đi bộ hành”(4)
Nhiều chứng cứ cho thấy ông Thích Chân Quang có những hành vi, lời nói đầy sân hận, kiêu ngạo không phù hợp với đạo đức của một tu sĩ, làm tiêu vong uy tín của ông và gây thất vọng cho tín đồ. Những hành động và phát ngôn của ông có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người tin tưởng vào Phật giáo và người yêu nước khiến dư luận càng thêm bức xúc và đòi hỏi phải có sự xử lý nghiêm minh.
Một trong lỗi lầm nặng của Thích Chân Quang khi ông công khai giảng trước Phật Tử, khẳng định “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em” và cần phải theo đạo lý Á đông là “kính trọng”, “Lý Thường Kiệt mang quân đánh Trung Quốc” là “hỗn”. Lời phát ngôn bừa bãi này cho thấy rõ ông có quan điểm chật hẹp, nô lệ khi đơn giản hóa một vấn đề lịch sử.
Cuộc chiến chống quân Trung quốc là một cuộc chiến chính nghĩa để bảo vệ độc lập và chủ quyền của dân tộc. Việc so sánh một cuộc chiến như vậy với việc “em đánh anh” là không phù hợp và thiếu tôn trọng, khinh miệt tổ tiên, lịch sử dân tộc và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.
Mặc dù Trung Quốc là một quốc gia lớn mạnh hơn và Việt Nam là nước nhỏ, cũng không cho phép Thích Chân Quang ví là anh-em. Mọi quốc gia đều bình đẳng, có quyền chiến đấu và bảo vệ đất nước của mình. Việc cho rằng một quốc gia nhỏ hơn không có quyền kháng chiến là một quan điểm hèn nhát, sai lầm ngốc nghếch.
Thích Chân Quang nói điều nghịch lý phản ánh một con người tự ti, không có tinh thần và lòng tự hào dân tộc. Hơn thế, ông ta sử dụng những từ ngữ mang tính chất miệt thị như “hỗn” để nói về tổ tiên mình, về một vị tướng tài ba của dân tộc như Lý Thường Kiệt là trái ngược với đạo lý và văn hóa của người Việt.
Câu nói “Lý Thường Kiệt đánh Trung Quốc, như em đánh anh, là hỗn” của Thích Chân Quang là một quan điểm sai lầm và không thể chấp nhận được đối với nhà sư luôn miệng tự nhận là yêu nước. Việc đánh giá một sự kiện lịch sử cần phải dựa trên những bằng chứng lịch sử, những phân tích khoa học và sự tôn trọng đối với quá khứ.
Phật giáo là một tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến xã hội Việt Nam. Khi một nhân vật có vị trí quan trọng trong Phật giáo lại có những hành vi, lời nói không đúng mực sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của cả tôn giáo. Nhiều người tin tưởng vào Phật giáo và xem các vị Thượng tọa như những người thầy, người hướng dẫn. Khi những người này bị phát hiện có những sai phạm, niềm tin của tín đồ sẽ bị lung lay.
Việc Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận lên án gay gắt không chỉ đơn thuần là vấn đề về bằng cấp, phát ngôn bừa bãi, phản Phật Pháp mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác như đạo đức, uy tín, và niềm tin của cộng đồng. Áp lực dư luận trong trường hợp này là hoàn toàn chính đáng và thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với các vấn đề đạo đức và xã hội.
Ông Thích Chân Quang nên sám hối hay ra khỏi giáo hội tùy theo ông suy xét kỹ lưỡng và quyết định dựa trên lương tâm của mình. Trong Phật giáo, việc phạm sai lầm là điều bình thường. Quan trọng là người tu sĩ có ý thức được lỗi lầm của mình, hối hận thật lòng và quyết tâm sửa chữa.
Phật giáo khuyến khích sự tha thứ và tạo điều kiện cho người tu sĩ có cơ hội quay đầu. Tuy nhiên, nếu sai phạm quá nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, việc ra khỏi giáo hội cũng có thể được xem xét. Nhưng nếu có thật tâm sám hối, trở lại con đường chánh đạo, thiết nghĩ ông Thích Chân Quang cũng nên rời xa GHPGVN, nơi dung hợp nhiều ngụy tu sĩ.
Bài 2: Thích Nhật Từ
_______________________
Tham khảo:
(1) https://vietnamthoibao.org/vntb-thich-chan-quang-y-la-chau-ruot-ong-ho-nen-muon-lam-gi-thi-lam/
(5) https://vietnamthoibao.org/vntb-nha-su-nao-quyet-liet-ung-ho-dang-vet-do-la-trong-dan-2/
1 comment
“Quốc trung hiền sĩ”!!!