Thiên Điểu
(VNTB) – “Nó là tiếng súng xác nhận lực lượng “Công an nhân dân” và “Quân đội nhân dân dân” đã được sử dụng để nhắm vào dân trong một chiến thuật tập kích quân sự vào lúc 4 giờ sáng! Sự thật này sẽ chính thức đặt dấu mốc trong tư tưởng người dân sẽ lựa chọn dùng bạo lực đáp trả bạo lực với chính quyền. Hệ lụy chính trị này sẽ không thể tránh khỏi, Nó sẽ vĩnh viễn lưu lại trên lịch sử chế độ cho tới muôn ngàn đời sau..”
5h sáng tôi đã thấy clip đầu tiên về cuộc tấn công vào làng trên facebook. Đoạn clip một cuộc gọi với 1 người phụ nữ ở Đồng Tâm nói trong tiếng khóc lẫn trong tiếng nổ ngang 1 trận đánh quyết liệt cấp tiểu đoàn trong chiến tranh. Rối một đoạn clip quay trực tiếp tại Đồng Tâm: Pháo sáng bùng lên, ánh lửa của lựu đạn, bom xăng bùng lên, nhà sập, lửa cháy. Tôi muốn viết gì đó nhưng đầu óc quay cuồng như muốn chết lặng.
Thế hệ chúng tôi và bao thế hệ đã từng hát bài hát “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”. Giờ đây nghe tiếng súng đã vang trên một vùng quê giữa lòng nước Việt . Tiếng súng không nhằm vào quân thù cướp nước mà nhằm vào người dân (!) Nước mắt tôi tự nhiên trào ra uất nghẹn. Cả một ngày nặng nề khi kết quả là làng mạc tan hoang, 4 người thiệt mạng và chưa biết bao nhiêu người bị thương (!)
Ai đúng? Ai sai? Cuộc đối đầu giữa những người dân Đồng Tâm với chính quyền đã âm ỉ suốt mấy năm, đã bùng lên quyết liệt rồi lại lắng xuống khi có dấu hiệu chính quyền đối thoại mềm mỏng hơn. Cuối cùng là súng nổ, máu đổ hôm nay – khi chỉ còn mấy ngày nữa là Tết Nguyên đán.
Dùng tới vũ lực để giải tỏa, chính quyền có khó khăn gì mà không đè bẹp được một làng quê chỉ mấy chục con người đứng lên giữ đất?
Chọn cách tấn công bằng sức mạnh, có thể nói chính quyền đã thành công. Thế nhưng:
Tiếng súng hôm nay với người dân không phải là tiếng súng của Đặng Văn Hiến; Đoàn Văn Vươn.. khai hỏa chống trả khi chứng kiến mảnh vườn mồ hôi nước mắt bị cưỡng chế. Nó là tiếng súng xác nhận lực lượng “Công an nhân dân” và “Quân đội nhân dân dân” đã được sử dụng để nhắm vào dân trong một chiến thuật tập kích quân sự vào lúc 4 giờ sáng! Sự thật này sẽ chính thức đặt dấu mốc trong tư tưởng người dân sẽ lựa chọn dùng bạo lực đáp trả bạo lực với chính quyền. Hệ lụy chính trị này sẽ không thể tránh khỏi, Nó sẽ vĩnh viễn lưu lại trên lịch sử chế độ cho tới muôn ngàn đời sau.
Tiếng súng Đồng Tâm hôm nay cũng minh chứng một sự thật là sinh mạng; tài sản của người dân không có ý nghĩa gì trong quan điểm chính trị của chế độ. Mọi khẩu hiệu, mọi hành động nhằm chứng tỏ trách nhiệm “do dân, vì dân” hay “tự do, dân chủ”.v.v. đều vô nghĩa lý.
Những ai sẽ phải chịu trách nhiệm với hậu quả?
Những người đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công vào làng? Những gia đình đã bị mìn phá nát nhà cửa? Những người đã chết, đã bị thương? Không! Đó chính là chế độ ! Chế độ chính trị đương quyền sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả sau đó, khi mà người dân lựa chọn cách ứng xử với chính quyền sau vụ Đồng Tâm. Đây mới là hệ quả nhận thức đương nhiên để tìm đến đối tượng phải chịu trách nhiệm thực sự.