VNTB – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là tổ chức không xứng đáng

VNTB – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là tổ chức không xứng đáng

 

 

Hạo Nhiên

 

(VNTB) – ” Không có đăng ký Giáo hội Phật giáo bởi vì Giáo hội Phật giáo đối với tôi là không xứng đáng!”

 

Trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai, trước vành móng ngựa, cụ Lê Tùng Vân trả lời câu hỏi của tòa không gia nhập giáo hội phật Giáo Việt Nam, vì nó là một tổ chức không xứng đáng.

Tôn giáo dạy mọi người thói quen kết nối con người, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Truyền thống các giáo hội, ngoài xiển dương đạo của mình, còn thông qua các lãnh đạo giáo hội, các tu sĩ và tín đồ tạo ra các môi trường dậy làm người, cứu giúp người nghèo, thất thế sa cơ, mẹ đơn thân, trẻ bị bỏ rơi, các tổ chức từ thiện, mái ấm cho người vô gia cư, bệnh viện, các đoàn y tế, các nhóm thanh niên đóng góp vào các dự án cứu trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và dịch vụ cho người nghèo và người già. Sự kết hợp độc đáo của các nguồn lực này tạo cơ sở cho nguyện vọng về nhân quyền và hỗ trợ công việc của các chính phủ.

Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 1963, đại diện 11 tông phái và hội Phật giáo Bắc Tông, Nam Tông soạn thảo Hiến chương thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. GHPGVNTN, mà không hề có sự tham dự của bất cứ nhân vật, hay chỉ thị ngầm, nào từ chính quyền. Chỉ trong vòng 11 năm, GHPGVNTN đã hoàn thành xuất sắc thiên chức của giáo hội và ngày càng được mọi người bất kể tôn giáo khác kính nể. Họ có đủ các cơ sở giáo dục từ tiểu, trung học đến đại học, cơ sở từ thiện, bệnh xá phục vụ xã hội..Và nhất là rất tích cực đấu tranh cho nhân quyền.

Trong Kinh Đại thừa Niết bàn (Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra) Đức Phật cho biết có thời điểm ma quỷ chuyển thành tu sĩ, cả nữ lẫn nam, làm hỗn loạn Phật pháp. Giáo hội Phật Giáo VN, sản phẩm của chính quyền cộng sản VN, không những không thực hiện được những điều như GHPGVNTN mà còn dung dưỡng, làm ngơ cho những xấu xa phát triển trong giáo hội. Chỉ lấy vài điển hình không che giấu được, bị phơi trên báo, như Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng, gieo rắc mê tín dị đoan, làm tiền Phật tử. Ông này là Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Trụ trì chùa Biện Sơn, Thượng tọa Thích Minh Pháp, sống thác loạn, biến thái tại chùa và một số vị sư tu hành tại đây đã có hành vi “gạ dâm, quấy rối, thậm chí làm những trò mà không thể mô tả ra trong bài viết” là đại biểu HĐND huyện Yên Lạc, Uỷ viên Ban văn hóa trung ương, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lạc.

Cả hai đều là các chức sắc trong GHPGVN, được giao trụ trì các chùa to lớn, lợi lộc nhiều. Một luật sư được tin tưởng dàn xếp các vụ tranh chấp tiền cúng dường của nhiều chùa cho biết thu nhập hàng năm của một ngôi chùa bình thường trong TP HCM khỏang 50 tỷ. Tiền cúng dường trong một dịp lễ hội chùa Hương, Bái Đính lên đến hàng trăm tỷ. Hòa Thượng Thích Nhật Từ trụ trì chùa Giác Ngộ có đến hàng vài chục tài khoản ở VN, Pháp. Mỹ, Úc tiện cho Phật Tử cúng dường qua Ví Điện Tử. Hòa thượng này còn có gần một chục chùa “chi nhánh”, franchise, từ Bắc đến Nam!

Các tôn giáo đều coi trọng việc tu luyện loại bỏ dục vọng, đề cao đạo đức căn bản.  Các chức tước, tiền bạc, chi nhánh ..có nhiều trong người tu hành thì sẽ sinh chấp trước vào danh vị, lợi lộc, dâm dục.. Sư sãi trụ trì chùa chiền lớn, được đỡ đầu bởi chính quyền, càng sinh chấp trước vào vật chất.

Nhìn những lễ cầu siêu, giải hạn, cúng sao trong các chùa quốc doanh thì biết đạo đức trong chùa đã đội nón ra đi. Sư thầy, sư bà như tài tử, ca sĩ chạy xô nhận lễ khắp nơi qua smart phone, chạy xe bạc tỷ cho kịp giờ gõ mõ tụng kinh. ‘Giới-Định-Huệ’ Phật Tổ dậy không lọt lỗ tai của họ. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, công cụ của ĐCSVN dùng trị, mê hoặc Phật Tử Việt Nam không làm được việc gì lợi ích cho dân tộc ngoài việc phuc vụ đảng như hiến chương của họ đề ra.

GHPGVN không có trách nhiệm, không chỉ với toàn dân nói chung, mà ngay cả Phật Tử nói riêng. Giáo hội có một chút quyền hành được chính quyền giao cho trên các tu sĩ thuộc hạ, nhưng không thực hiện tất cả thiên chức của một tôn giáo lớn trong xã hội Việt Nam, không lo cho nhân quyền. Quyền con người vượt ra khỏi chính giáo hội trong các mối quan hệ với những người khác. ĐCSVN dị ứng khi nhắc đến Nhân quyền. GHPGVN, con đẻ của Đảng, cũng cùng chứng bệnh.

Các nơi thờ tự, chùa hay nhà thờ, các tổ chức thế tục của tôn giáo như Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, GHPGVN của Phật giáo đáng lẽ phải là các thế lưc mềm làm gương cho công việc xây dựng cộng đồng. Hai tổ chức nói trên của hai tôn giáo lớn ở Việt Nam không làm được điều này. Hai tổ chức này trước sau chỉ là tay sai của chế độ nên bị người dân coi thường; ngay cả cụ già yếu ớt, đang bị đe dọa trước vành móng ngựa cũng không che dấu sự khinh bỉ cánh tay cường lực nối dài của đảng.


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)