Việt Nam Thời Báo

VNTB – Giờ được đi cách ly thì sướng quá xá!

Hiền Vương


(VNTB) – “Giờ mà được mang đi cách ly vì nhiễm vi-rút thì sướng quá xá chớ”. Ông lý giải: vô đó cơm ăn ngày ba bữa. Nắng mưa không sợ. Lại mát mẻ, có người chăm. Còn gì sướng hơn nữa?


Ông tên Nam quê gốc ở Hưng Yên, năm nay 72 tuổi, thường ngồi lủi thủi trước cổng trường Vân Đồn trên đường Hoàng Diệu, quận 4, Sài Gòn. Ông tứ cố vô thân. Hồi trẻ, ông trải qua đủ thứ nghề để kiếm sống như đạp xích lô, bốc vác, bán bong bóng, bán vé số… Hai năm trước, sức khỏe yếu, không đi được xa nữa, ông ra đây ngồi, ai cho gì ăn nấy, cứ vậy sống qua ngày.

Khác với nhiều người, ông Nam có vẻ chơi “sang”. Dù không có tiền ăn, nhưng sáng nào, ông cũng phải mua cho bằng được một tờ báo để đọc. Vì thế, khi hỏi ông về Covid-19, ông nói vanh vách tình hình thế giới ra sao, Việt Nam chống dịch thế nào. Và xen lẫn trong câu chuyện kể, ông ước ao phải chi giờ tự nhiên có xe hồng thập tự hú còi đến ‘rước’ ông đi cách ly, thì ít ra ông cũng được sung sướng khi có người ‘cơm bưng – nước rót’, sống trong phòng ốc đàng hoàng và ngủ trên giường tử tế cũng được nửa tháng.

Gánh hàng rong bỏ lại trên phố đó là hình ảnh của hiện tại, thời mà cả nước đã có hàng trăm ca nhiễm Covid-19. Lâu nay trên báo chí hay có các câu chuyện kể về những người gánh hàng đi bán khắp phố Sài Gòn. Họ đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều người ở thành phố, nơi luôn tấp nập dòng đời qua lại. Nay thì với lệnh cấm tập trung đông người, trường học vẫn ‘bãi khóa’…, thì quang gánh hàng rong đành bỏ lại trên phố.

Bà Sáu là người miền Tây, quê ở An Giang lên Sài Gòn đã gần 20 năm cũng vì miếng cơm manh áo. Bà kể lúc trước bán hàng trường cổng trường Phú Mỹ trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, Sài Gòn; có khi bà đẩy xe về phía gần chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh để bán. Giờ thì trường học đóng cửa. Chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh cũng vắng vẻ người, nên bà phải đi bán lang thang quanh các tòa cao ốc gần cầu Sài Gòn.

Thân một mình nên bà cũng cà rỡn là phải chi có ông Tây, bà Đầm nào đó tới xe gỏi khô bò của bà để mua và…, “biết đâu giống như cái ông phi công gì đó bên Thảo Điền vào quán rồi lây tùm lum, tôi cũng được 14 ngày cách ly mà không phải lo buôn bán ế ẩm nữa…” (!?).

Cơn bão dịch Covid-19 đang càn quét qua mọi lĩnh vực của đời sống. Riêng đối với người dân nghèo, người vô gia cư, miếng cơm từ thiện hay đồng bạc lẻ còm cõi sau ngày mưu sinh còn ám ảnh hơn cả con vi-rút SARS-CoV-2. Họ về đâu trong mùa dịch? Không chỉ là một chỗ qua đêm mà là câu hỏi gieo neo sinh tồn. Nếu như không ai bị bỏ rơi trong cuộc chiến này, thì họ cũng là một phần cần cộng đồng, chính quyền cần đặc biệt quan tâm…

Tin bài liên quan:

VNTB – Độ trễ chính sách – thật vậy không?

Phan Thanh Hung

VNTB – Tân Bộ trưởng Y tế là một người ngoài ngành Y

Trương Thế Tử

VNTB – Trường Nguyễn Khuyến, Biên Hòa: không xử lý nghiêm, sẽ thành tiền lệ xấu

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo