Lê Trọng Hùng
(VNTB) – Đây là ván cờ khá khó vì như người ta nói: “Theo Tàu thì mất nước, theo Mẽo thì mất Đảng”
Đây là ván cờ khá khó vì như người ta nói “theo Tàu thì mất nước, theo Mẽo thì mất Đảng”, lãnh đạo nước ta thì không muốn mất cả hai. Khó lắm thay!
Đừng tưởng chạy xe ôm mà không có trình độ nhé. Muốn biết thời sự thế nào cứ vào hàng chè chén, hiệu cắt tóc hoặc mấy tay xe ôm đường phố sẽ thấy ngay. Có khi còn hay hơn nhiều bài của mấy tay lý luận bằng cấp trường nọ trường kia đỏ lòe nhưng rỗng tuếch khuôn sáo.
Căn bản nhất là họ nói sự thật và phản ánh tâm tư của quần chúng nhân dân.
Nghe họ nói thế này nhé:
– Sao mấy hôm nay ổn không?
– Đang móm nặng đây, chuẩn bị đón ông Tổng thống Hoa Kỳ nên công an làm gắt quá, phân luồng, cấm đường lung tung cả.
– Chịu khó một vài ngày thôi. Không phải nước nào cũng mời được Tổng thống Mỹ sang thăm đâu? Bọn mình cũng vì đại cục cả đấy chứ? Chẳng hiểu có điều gì hay mới hơn không? Tao chỉ lo thằng Tàu nó thấy thế lại giở quẻ chơi đểu, dân lại khổ.
– Thì nó đã cử người mò sang trước hai ngày, báo đăng đấy thôi chắc lại thăm dò, dọa dẫm, mua chuộc thôi. Cụ thể sao thì không biết nhưng chắc chắn sẽ là “Chú mà nghe anh thì sống, bằng không thì… chú hiểu rồi đấy”.
– Ôi dào! Chính bọn Tàu cũng ký với Mẽo “chiến lược toàn diện” năm 2008 rồi đó. Chắc hẳn nó thấy Việt Nam cũng ký nó sẽ ghét vì muốn độc chiếm công tử Mỹ. Nay thấy anh ấy ngoại tình thì ghét?
– Mày ngu bỏ mẹ, Tàu nó đang chăn dắt, nay thằng khác nhảy vào nó thấy nguy cơ nên nó phải cản để nó nuốt nước mình từ từ. Từ năm 1949 tới nay nó luôn có chiến lược rõ ràng: không để Việt Nam chết (để phải mang ơn) nhưng cũng không để Việt Nam mạnh quá khó thu phục.
– Nó đi nước cờ đó thì mình cũng có đòn “cây tre” đó thôi? Nói thẳng toẹt ra là Việt Nam trung lập chẳng theo phe đ.o nào cả. Đại khái là sẽ trung lập kiểu như Thụy sĩ, không cho thuê căn cứ quân sự, mời gọi đầu tư tất cả các nước… Ngày đi đêm nghỉ chẳng mấy chốc mà tới kinh đô, à quên, tới chủ nghĩa xã hội. Nói chung đây là cuộc cờ khá khó vì như người ta nói “theo Tàu thì mất nước, theo Mẽo thì mất Đảng”, lãnh đạo nước ta thì không muốn mất cả hai. Khó lắm thay!
– Mày mới ngu nên tốt nghiệp xong phải chạy xe ôm là đúng rồi. Mỹ nó không ngu đâu. Nó sang và ký kết với Việt Nam là vì nó biết dân Việt Nam bướng bỉnh không chịu để ai xâm lược nên nó muốn Việt Nam trở thành bờ đê ngăn bọn Tàu tràn xuống phía Nam.
Mỹ làm thế để làm gì? Nó đâu cần chiếm Việt Nam (nước Mỹ đã chiếm đất của nước nào chưa? Các căn cứ quân sự ở các nước khác là do chính các nước đó yêu cầu đấy chứ? Tổng thống Trump đặt điều kiện rút hết quân hoặc các nước phải trả tiền thuê bảo vệ các nước chẳng vãi đ.ái ra là gì?)… Mỹ chưa hẳn là hình mẫu tốt nhưng công bằng mà nói Mỹ rất ghét độc tài thiếu tự do dân chủ.
– Mày bảo tao ngu nên mới chạy xe ôm? Mày hơn gì tao đâu? Mày cũng là giáo viên đấy thôi? Chẳng qua là tao với mày thiếu mấy chữ Ệ nên mới vậy (Phả hệ, tiền tệ, quan hệ, trí tuệ – người nghe lỏm chú giải) tao nói cho mày nghe: trong bối cảnh trước đây và sau này, trung lập là hay nhất và tốt đẹp nhất.
Tuy nhiên, tùy vị trí địa lý và bối cảnh lịch sử cũng như nhân sinh quan của giới lãnh đạo mới có thể làm được điều đó. Chỉ còn 4 nước theo cộng sản là Trung Quốc, Việt Nam, Triều tiên và Cuba. Tàu thì tuyên bố “xây dựng chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Quốc, hai ông kia kiên định theo bao cấp tem phiếu. Còn Việt Nam bây giờ lại muốn trung lập?
Đã trung lập thì không được theo phe phái nào cả. Đó là điều kiện tiên quyết và duy nhất. Bởi vậy sẽ rất khó thực hiện vì không khéo sẽ mất cả chì lẫn chài.
Nghe tao nói đây này: Đảng Lao động Việt Nam đã làm được công việc vĩ đại mà không một đảng nào ở Việt Nam làm được từ trước đến nay, đó là không còn kẻ xâm lược trên đất nước và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Dù làm được điều đó đã phải trả giá rất đắt, nhưng chúng ta đã xác định trước “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, và không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Sự tài tình của chủ tịch Hồ chí Minh và Đảng là tranh thủ được sự trợ giúp của các nước và phát động được nhân dân tham gia.
Tuy nhiên do quá say sưa với chiến thắng và quá tin vào ông anh cả Liên Xô nên bê nguyên mô hình Soviet vào Việt Nam, từ đổi tên Đảng , đổi tên mô hình Nhà nước , sát nhập các tỉnh..v.v xóa bỏ hết mọi hình thức sở hữu của một miền đất nước phía Nam – có lẽ Trung Quốc đã học được bài học này nên khi nhận lại Hongkong, Macau đã rút kinh nghiệm.
Hậu quả đã thấy rõ: sai cả về lý thuyết lẫn thực tế của chủ nghĩa Mark.
Về lý thuyết: Mark dự đoán hình thái phát triển xã hội loài người trong đó không hề có khái niệm bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Về chủ nghĩa cộng sản, để làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu cũng mâu thuẫn với chính Mark khi cho rằng con người là tổng hòa mối quan hệ xã hội, và xã hội muốn phát triển phải có động lực bằng chính xung đột nội lực, và sự đào thải trong quá trình phát triển.
Về thực tế: chưa thấy chủ nghĩa xã hội ở đâu và chủ nghĩa cộng sản chỉ là giấc mơ không có thực, chỉ thấy chủ nghĩa bình quân và đói nghèo hiện hữu.
– Lý luận vừa thôi ông ơi ! Ông thấy Tổng thống Mỹ sang đây kỳ này có điều gì khác lạ?
– Khác nhiều chứ! Khách của Tổng bí thư đã là lạ rồi. Lại không có diễn văn dài dằng dặc ca ngợi nọ kia.
– Hay là hai ông này già rồi nên không thấy trống và đại bác nổ sợ các ông ấy giật mình? Có điều văn bản Hợp tác chiến lược toàn diện chỉ ký kết trong vòng 1 ngày nhưng chắc chắn hai bên đã đong đưa cả năm nay rồi. Tôi cá là cả hai đã so kè từng câu chữ và từng phút giây cho thời gian gặp mặt…
Câu chuyện đến đây thì bà hàng nước kết luận: Hai ông ơi, lặn ra chỗ khác cho nước nó trong. Ngồi đây mà lý luận không sợ công an họ mời về đồn à?
(Máy ghi âm của tôi cũng nhấp nháy báo hết pin ghi được có vậy. Lại lang thang Hà Nội thấy cái gì hay thì ghi lại cho bà con xem chơi…).