Hoàng Lan Mộc Châu
(VNTB) – Người dân Việt chỉ có một khát vọng nhân quyền, dân chủ, tự do
Đọc báo, đọc sách của đảng cộng sản Việt Nam thấy đầy dẫy cái ‘khát vọng của đảng”. Từ ngày thành lập, đảng đã khát và vọng. Mỗi chặng đường đi của họ là một khát, một vọng. Cho đến bây giờ họ vẫn khát. Nỗi khát khao nóng bỏng của “đảng cộng sản, của giai cấp vô sản” là, như họ nói, dìu dắt giai cấp vô sản đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột.
Bài Tiến Quân Ca của Văn Cao được ĐCSVN lấy làm quốc ca, hướng dẫn đồng chí của họ thỏa mãn cơn khát vọng đó bằng “phanh thây uống máu quân thù”.
Ngày 13 tháng 8 năm 1945, lãnh tụ họ Hồ đã phê duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, với những lời như “Thề phanh thây uống máu quân thù”. Sau này, ĐCSVN có lẽ thấy bữa tiệc phải tổ chức đình đám hơn, phải có khiêu vũ trên xác người, câu trên đổi thành “đường vinh quang xây xác quân thù.” Mang lá cờ máu đi trên xác quân thù, chẳng khác gì bầy lang sói, lũ kền kền nhảy múa trên xác chết. Bài quốc ca này được nhiều người trên thế giới xếp hạng ghê rợn, man rợ, đáng sợ nhất.
Văn Cao hiền lành, ủy mị qua các bài thơ, nhạc của ông, nhưng lại viết ra những lời tàn ác, khát máu như vậy trong bài Tiến Quân Ca, được Hồ Chí Minh tán thành làm kim chỉ nam hành động và đảng lấy làm phương thuốc thỏa mãn cơn khát máu?
Văn Cao từng hoạt động ở liên khu III, phụ trách tổ điều tra của công an Liên khu sau được cử phụ trách bộ phận điều tra đặc biệt của công an Liên khu 10 ở biên giới phía bắc; làm đội trưởng đội danh dự Việt Minh, huấn luyện võ thuật, sử dụng vũ khí và kỹ năng hóa trang, ám sát, gián điệp, tình báo. Chính Văn Cao cầm súng giết ít nhất hai người, Võ Văn Cầm và Đỗ Đức Phin, bằng súng ngắn bắn với cự ly rất gần. (*)
Con người thơ ủy mị, trong sáng của Văn Cao khi dính với cộng sản, nhất là bị dụ dỗ, nhồi sọ thì không ngần ngại gởi mặt, trở giọng, dùng búa bổ đầu đồng bào, dùng liềm cắt cổ ‘kẻ thù’!
Khát vọng giải phóng dân tộc phải gắn liền với cách mạng ruộng đất như Karl Marx trong tuyên ngôn của đảng cộng sản: “cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc”. Mục đích của cải cách ruộng đất là: Tiêu diệt chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, phát triển sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến (**).
Khát vọng giải phóng dân tộc này được thỏa mãn bằng cuộc cải cách ruộng đất tổ chức với tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để, dưới sự cố vấn, chỉ đạo trực tiếp của các ông thầy đồng chí, cán bộ đến từ Trung Quốc. Hồ chí Minh ấn định phải tìm ra được 5% dân số nông thôn là địa chủ, cường hào, ác bá. Bác và đảng được thỏa mãn cơn khát bằng hàng trăm ngàn địa chủ, cường hào ác bà bị lôi ra đấu tố, xử bắn.
Khát vọng Giải Phóng Miền Nam (GPMN) của ĐCSVN được thỏa mãn bằng xương máu của hàng triệu thanh niên sinh Bắc, tử Nam và hàng trăm ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà.
Khát vọng GPMN của HCM và đảng cs thể hiện một cách nóng bỏng, vội vã bằng vụ vụ tết Mậu Thân qua âm mưu đen tối, dối trá lật lọng của Hồ Chí Minh.
Ts Nguyễn Thị Mai Chi, viện Lịch sử Đảng, học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh viết trong bài Khát vọng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh..(***)
[Trong lúc Việt Nam Cộng Hòa thực hiện đình chiến, cho quân đội hai bên nghỉ tết thì], “Xuân Mậu Thân năm 1968 cả nước thực hiện quyết định táo bạo của Đảng, lấy câu thơ chúc Tết của Hồ Chủ tịch làm mệnh lệnh: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”. Đó là mùa Xuân Tổng tiến công và nổi dậy long trời, lở đất đánh vào cơ quan đầu não của Mỹ, chính quyền Sài Gòn, giáng đòn bất ngờ lớn vào quân xâm lược. Giữa tiếng súng Tổng Tiến công và nổi dậy ở miền Nam, cả nước hồi hộp, xúc động, tự hào lắng nghe thơ chúc Tết – mừng Xuân của Bác Hồ: “Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua/ Thắng trận tin vui khắp nước nhà/ Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”. Thơ của Bác là lời kêu gọi cứu nước khẩn thiết của Tổ quốc, tựa như lời hịch của cha ông ta vang vọng từ ngàn xưa, yêu cầu nghĩa vụ thiêng liêng của dân tộc đối với muôn đời con cháu. “Tết Mậu Thân thắng rất lớn, mà lớn nhất là đánh bại được ý chí xâm lược của Mỹ, tạo nên bước ngoặt quyết định của chiến tranh”
Đòn gian dối, lật lọng vi phạm lệnh đình chiến cho quân nhân hai bên ăn tết đã làm quân đội VNCH và quân đội đồng minh bất ngờ, lúng túng lúc đầu, sau đó họ nhanh chóng phản công. Quân cộng sản bị lộ mặt, lạc lối trong thành phố, không biết đường tiến thoái, hoàn toàn bị thụ động, đi đến đâu đốt nhà đến đó để trốn tránh, bị nhân dân kết hợp, chỉ đường cho quân đội VNCH đánh tan tành. Quân Bắc Việt thất bại ê chề, nhục nhã, nhiều phiên hiệu đơn vị quân đội bị xóa sổ, nhưng họ đã thỏa mãn được một phần khát vọng máu của HCM và đảng CS khi chiếm được Huế trong vòng vài tháng. Quân giải phóng đã thảm sát hàng ngàn dân Huế, hàng trăm mồ chôn tập thể, đúng cảnh “xương tan máu rơi/Lòng hận thù ngất trời” trong bài “Giải Phóng Miền Nam của Huỳnh Minh Siêng.
Khát vọng đưa VN lên chủ nghĩa xã hội, ĐCSVN đã đẩy hàng triệu quân cán chính VNCH vào trại tù, hàng ngàn người bị xử bắn, hàng trăm ngàn người dân thành thị bị đầy lên vùng ‘kinh tế mới’, hàng triệu người phải bỏ nhà cửa, quê hương lao ra biển khơi sóng dữ tìm tự do, hàng chục ngàn người chôn thân đáy biển.
Khát vọng của ĐCSVN còn nhiều. Họ chỉ có thể thỏa mãn khát vọng bằng máu và nước mắt của người dân, bằng quyền lực cá nhân, phe nhóm, nuốt chửng nhà đất của dân, ăn cắp tiền bạc qua tham nhũng và bẻ gẫy cổ người dân thấp cổ bé miệng, đưa ra tòa những người can đảm, thiện lương như chị Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư mới đây. Không biết sau này, họ sẽ còn tìm ra những phương cách thần kỳ nào khác hơn thế để thỏa mãn các khát vọng điên rồ?
Người dân Việt chỉ có một khát vọng nhân quyền, dân chủ, tự do, điều ĐCSVN tối kỵ không bao giờ mong muốn.
________________
Tham khảo:
(*) https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Cao
(**)Ý nghĩa và mục đích cuộc cải cách ruộng đất, Báo Quân đội Nhân Dân, Số 119, 24 Tháng Một 1954).
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả