Út Sài Gòn
(VNTB) – Cái tui khoái ở đây là câu nói của ổng về bà Trần Thị Bình: “Nếu bị cáo Bình vẫn bị quy trách nhiệm, tôi xin nhận thay cả phần hình sự lẫn dân sự”…
Thời gian gần đây, bên cạnh những vấn đề thời sự như thành phố Hồ Chí Minh ‘ra quân’ kiểm soát các xe cũ, chuẩn bị bầu cử, xét xử vụ Đồng Tâm, vụ Thơ Nguyễn, rồi vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’… thì vụ việc về ông Đinh La Thăng cũng được chú ý.
Có không ít trang mạng xã hội, đài nước ngoài dẫn lại câu nói của ông Thăng trước tòa, được đăng trên các báo ở Việt Nam: “La, Thăng là tên nốt nhạc thật nhưng không phải bản nhạc nào cũng chỉ có La Thăng…”, còn nói đầy đủ theo một tờ báo điện tử: “La, Thăng là tên nốt nhạc thật nhưng không phải bản nhạc nào cũng chỉ có La Thăng. Cáo trạng chỗ nào cũng thấy Đinh La Thăng chỉ đạo. Đây là bản cáo trạng chứ không phải bản nhạc. Các cụ nói rồi, lời nói đọi máu và cáo trạng mỗi từ mỗi câu đều là tù tội, là tiền bồi thường… !”.
Những ý kiến bàn luận đa chiều về vấn đề này. Có người còn đặt ra nghi vấn giữa hai chữ La Thăng nên hay không việc có dấu phẩy?
Dĩ nhiên, mỗi người mỗi ý, mỗi suy nghĩ cũng chú trọng vào từng vấn đề khác nhau. Với Út tui, cũng ông Đinh La Thăng, lại ấn tượng vào một việc khác…
– Khà khà, phải công nhận cái ông Thăng này cũng có khí phách đấy chứ!
– Gì mà Thăng với khí phách ở đây nữa vậy anh Út? Bữa nay lạ hen, không đi tập thể dục như thường lệ hay sao mà lại ngồi đây coi tin tức trên điện thoại vậy nè.
– Nay tui đi tập sớm rồi anh ơi, bữa nghe mấy đứa tụi nó nói ông Thăng phát biểu gì gì đó trên tòa liên quan đến nốt nhạc, tò mò nên mình coi thử như thế nào!
– À, cái vụ ông nói tại sao chỗ nào cũng có Đinh La Thăng chỉ đạo chứ gì?
– Ừa đúng rồi đó anh Tám.
– Mà chắc là đúng như vậy nên trong cáo trạng mới viết thế. Không lẽ cáo trạng làm sai, để làm gì?
– Để làm gì, phận “dân đen” như tụi mình có thể biết nổi à a? Cứ cho là đúng đi nhưng chắc ông Thăng một tay che trời được quá? Nói theo lời của ông Thăng còn biết bao nhiêu người làm từ Hội đồng quản trị, ban giám đốc nữa. Mà thôi, đó là chuyện của vụ án, cái tui khoái ở đây không phải vụ đó, cũng chẳng phải nốt nhạc gì hết. Tui là khoái cái khí chất của ông Thăng trong phiên tòa đó.
– Ý anh là khoái cái kiểu nói năng chắc nịch, mình không làm là không nhận à?
– Dĩ nhiên không làm là không nhận rồi. Nhưng mà cái tui khoái ở đây là câu nói của ổng về bà Trần Thị Bình: “Nếu bị cáo Bình vẫn bị quy trách nhiệm, tôi xin nhận thay cả phần hình sự lẫn dân sự”. Dĩ nhiên là vẫn có nhưng hiếm thấy có vị quan nào đứng ra nhận trách nhiệm thay cho cấp dưới như thế.
– Ừ hen, anh nói ra tui mới để ý. Nào giờ có sai sót gì, hay đổ thừa cho người đánh máy này nọ. Ít ai dũng cảm đứng ra.
– Thì đấy, đâu phải ai cũng được như ông Thăng. Tự dưng đọc bài báo này, làm tui nhớ đến một vụ của năm rồi, làm cho dân tình xôn xao. Anh nhớ cái vụ VTV gọi hàng rong Sài Gòn là sống ký sinh – ký sinh trùng không?
– Làm sao mà quên được hả anh? Hết phát thanh viên, biên tập viên này xin lỗi tới người khác xin lỗi. Chứ cái ông trưởng đài Trần Bình Minh có đứng ra nhận lỗi đâu.
– Thì đó, báo chí đăng rùm beng, mạng xã hội cũng lên tiếng, rồi kết quả như thế nào? Ổng cũng có thèm đứng ra nói tiếng nào đâu?
– Thì người ta cũng có sợ đâu, đằng nào cũng là một đài lớn, làm được gì người ta nào? Bộ Thông tin Truyền thông cũng có làm gì đâu? Gì chứ thử các báo đăng phát ngôn bậy bạ vậy lên thử coi, phạt thấy bà luôn đi được.
– Thôi thì có tức, có bực cũng đành “chửi” trong bàn cà phê hay bàn nhậu vậy. Chứ người ta làm đài quốc gia mà, phận “dân đen” như tụi mình, chịu vậy…
Cũng thời là một ông “quan”, song đúng là không phải ông quan nào cũng giống ông quan nào. Báo chí, truyền hình là tiếng nói của người dân, lên tiếng bênh vực quyền lợi hợp pháp cho người dân, phản ánh đời sống – xã hội – chính trị…. Đường đường là một người đứng đầu cơ quan lớn về truyền thông ở Việt Nam mà cách hành xử còn thua cái ông có tên trùng với các nốt nhạc nữa…
Thiệt là chán hết sức đi được…