Việt Nam Thời Báo

VNTB – Miền Trung: “mạnh ai nấy làm” làm sao “đột phá”?

Thới Bình

 

(VNTB) – Hội đồng điều phối vùng đã từng có, nhưng rồi cũng “mạnh ai nấy làm”…

 

Từ thời Thủ tướng Phan Văn Khải đến nay, cứ hàng năm chuyện các tỉnh miền Trung liên kết nhau để tạo “đột phá” luôn được nhắc đến, nhưng rồi vẫn cứ “mạnh ai nấy là đầu tàu” đúng như ‘chỉ đạo’ lúc ông Nguyễn Xuân Phúc còn là Thủ tướng.

 

Cơ chế tạo ra những lãnh chúa vùng ở miền Trung?

Tháng 4-2018, Đà Nẵng đã làm một buổi lễ nhỏ về việc kỷ niệm tròn 15 năm ngày Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu đoàn lãnh đạo của Chính phủ về làm việc với Đà Nẵng để từ đó định ra một hướng đi mới cho thành phố biển miền Trung này.

“Đầu tư phát triển mạnh du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm du lịch lớn của đất nước, là đầu mối trung chuyển, quá cảnh và giao lưu hàng hóa – dịch vụ của miền Trung – Tây Nguyên…” là những ý kiến chỉ đạo khi ấy của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Tháng 8-2004, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg, về phê duyệt Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 thực hiện đối với 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Mục đích của kế hoạch này là nhằm phát huy tiềm năng, vị trí địa lý và các lợi thế so sánh của vùng, từng bước phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thành một trong những vùng phát triển năng động của cả nước, bảo đảm vai trò hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Khi đó, “nhiệm vụ mới có tính đột phá” là cụm từ không chỉ là điểm nhấn của quyết định kể trên, mà giới nhà báo gần như ai cũng hồ hởi khi “rộng tay” sử dụng động từ “đột phá” trong các bài báo tường thuật về những kỳ vọng thay đổi mang tính cải cách trong nền kinh tế. Lúc đó, chưa xuất hiện cụm từ “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong kinh tế như dưới thời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thế nhưng kể từ đó đến nay, mặc dù về lý thuyết thì các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hội tụ các yếu tố thế mạnh để “dắt nhau” phát triển, thế nhưng theo ghi nhận chung của giới chuyên gia cũng như ghi nhận của báo chí, thì vùng kinh tế trọng điểm miền Trung  cho đến nay vẫn là khu vực phát triển không xứng với tiềm năng.

“Phải làm gì và thể chế, cơ chế, nguồn lực vận hành ra sao để vùng này ‘lật ngược’ tình thế phát triển?” là vấn đề vẫn được đem ra mổ xẻ trong các gặp gỡ đầu xuân của nhiều biên tập viên báo chí.

 

Cùng là Ủy viên Bộ Chính trị nên các lãnh chúa này không ai chịu ai

Xin dẫn một thí dụ về câu chuyện liên quan đến sân bay, minh chứng rõ nhất cho cái khó của miền Trung.

Theo Quyết định 236 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2018 về phê duyệt quy hoạch phát triển hàng không đến năm 2020, định hướng 2030, thì mật độ phân bổ cảng hàng không tại vùng miền Trung có tỷ lệ cao nhất nước: 10 sân bay/ 14 tỉnh, cao hơn rất nhiều so với thế giới. Và lợi ích cục bộ nằm ở chỗ, địa phương lấy cảng biển, sân bay để kéo nhà đầu tư về mình mà chưa có sự liên kết phát huy thế mạnh khu vực.

Các địa phương đều có điểm tương đồng từ vị trí địa lý, thách thức biến đổi khí hậu, thiên tai… thì có cái gì vượt lên trên hay cơ hội, hạn chế chắc chắn sẽ có rất nhiều câu hỏi cần trả lời. Chính phủ cho thành lập Hội đồng vùng, điều đó cần thiết, nhưng hơn hết vẫn là cơ chế hoạt động như thế nào, thực quyền ra sao để điều phối, định hướng, chỉ đạo liên kết phát triển chung?

Từng có văn bản vùng Tây các tỉnh miền Trung được hưởng chính sách như Tây Nguyên, nhưng chưa có thể chế hay cơ chế gì cho ban điều phối, hội đồng vùng thực hiện vai trò kết nối, không thể “can thiệp” vào các chương trình mục tiêu quốc gia, nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo khi khu vực này không được thực hiện chính sách như Trung ương đã ban hành.

Nguồn lực lấy ở đâu để đầu tư, liên kết cũng là câu chuyện trăn trở của các địa phương hiện nay. Một khi không xác định được nguồn lực đầu tư, không tiền, không cơ chế, không đưa ra được cái gì cần liên kết thì lấy gì để kết nối đôi bên cùng có lợi và lợi ích cho toàn vùng?.

Hiện tại thì vẫn là câu chuyện muôn thuở của cái gì cũng phải hỏi Trung ương, và điều đó cho thấy sẽ rất khó để 5 địa phương này có thể phát triển dù cho có Hội đồng vùng hay Ban điều phối vùng.

Trên thực tế, tỉnh thành nào cũng muốn địa phương mình phát triển nên sẵn sàng “đấu tranh” để xin nguồn lực, cơ chế, thu hút đầu tư… Thực tế thì một Hội đồng điều phối vùng đã từng có, nhưng rồi cũng “mạnh ai nấy làm”…

 

Thay lời kết

Ngày 5-2-2023, tại Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Trong Hội nghị có một nội dung được đưa ra bàn thảo với chủ đề “Liên kết – Phát triển nhanh và bền vững – Đột phá từ biển”.

Hy vọng lần này “đột phá” không dừng lại là một “phấn đấu” của tư duy nhiệm kỳ đối với các cấp lãnh đạo.


Tin bài liên quan:

VNTB – Tiếp tục khủng hoảng xăng dầu và khủng hoảng… bộ trưởng

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Quan chức vướng lao lý vì là… ‘đại diện chủ sở hữu’?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Hãy lên ti-vi ‘từ chức’ để người dân hiểu vì sao ‘ông lại ra đi’

Baraju T. Ogelefecejo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo