An Lộc
(VNTB) – Tôi nghĩ rằng nếu ông Biden vẫn quyết liệt chống bá quyền Trung Quốc, thì lựa chọn lá phiếu cử tri Hoa Kỳ dành cho đảng con lừa là chấp nhận.
Tôi là người Việt Nam, nên cử tri ở nước Mỹ bầu chọn ai là quyền cá nhân bất khả xâm phạm của họ.
Bốn năm về trước, tôi không biết ông Trump tài cán ra sao trong lĩnh vực chính trị, trong khi lại đọc rất nhiều tin tức tán dương bà Hillary Clinton – người từng là Đệ nhất Phu nhân của Hoa Kỳ trong thời gian Bill Clinton làm Tổng thống từ năm 1993 đến năm 2001, và Đệ Nhất Phu nhân bang Arkansas trong thời gian Bill Clinton làm thống đốc bang từ năm 1979 đến năm 1981 và từ năm 1983 đến năm 1992. Bà đã giành được bằng Tiến sĩ Luật của trường đại học Yale năm 1973.
Tôi cũng từng buồn bã khi hay tin vào giờ chót bà Hillary đã phải rời chính trường. Ông Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng khi ấy, với tôi có lẽ chỉ mỗi lòng tin vào hai từ “cộng hòa”, từ liên tưởng tốt đẹp của nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng hòa ở miền Nam, Việt Nam trước đây.
Thế rồi dần theo thời gian, ông Trump đã khiến nhiều người Việt đang sống trong nước như tôi đi từ bất ngờ này đến sửng sốt khác, khi ông Trump đã dùng các chính sách kinh tế để buộc Trung Quốc phải chùn bước trong giấc mộng bá quyền.
Trong lãnh vực truyền thông, ông Trump đã phá bỏ không ít lề lối quen thuộc mà chính ông từng được mệnh danh là một trong số ông trùm truyền hình của nước Mỹ. Ông Trump cũng từng ‘theo’ đảng con lừa, sau đó chuyển sang con voi. Tôi từng nghĩ, quả tình, ông Trump là một tổng thống sẵn sàng phá vỡ mọi nguyên tắc lý thuyết, miễn là điều đó mang đến lợi ích tối thượng cho người dân Mỹ, cho nước Mỹ.
Dĩ nhiên là với những đối sách quyết liệt như trên, ông Trump tạo nhiều kẻ thù và lắm kẻ dèm pha. Với tôi, ông Trump có bá đạo đến đâu đi nữa thì cũng vỗ tay hoan nghênh nếu như ông ấy quyết tâm chống bá quyền Trung Quốc đến cùng. Thậm chí, đến tận lúc này tôi vẫn trung thành cách nghĩ là sẵn sàng chấp nhận một nước Mỹ bá quyền, song lại luôn rất tôn trọng quyền dân chủ.
Thế rồi có lẽ cũng vì sự dân chủ ấy nên rất có thể lần này ông Biden sẽ trở thành tân chủ nhân của Tòa Bạch ốc, sau 8 năm ròng rã ông Biden làm phó tướng cho Obama.
Thú thiệt tôi không chút ấn tượng gì về ông Biden.
Một người bạn của tôi là giảng viên Huỳnh Thế Du đang làm việc tại Đại học Fulbright Việt Nam, đã lạc quan nói rằng, “trong việc ứng phó với một Trung Quốc đang lên, Mỹ và các nước phương Tây khác đã rất lúng túng và không biết phải làm như thế nào trong rất nhiều năm. Trump là người đã đưa ra được cách thức hay tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Đây là thành tích đáng được công nhận của ông ta.
Các chính sách với Trung Quốc của Trump đã cho thấy tính khả thi và nhận được sự đồng tình và đánh giá cao. Cho dù không ưa gì Trump, nhưng cây bỉnh bút của New York Times Thomas Frieman đã viết rằng Mỹ không đáng có Tổng thống Trump, nhưng Trung Quốc đáng phải chịu ông ấy.
Friedman viết: “Chúng ta cần có một tổng thống gọi tên cuộc chơi với Trung Quốc. Và Trump đã làm được điều đó, tôi có thể nói là gan góc và cứng rắn hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào của ông ấy. Tôi thừa nhận công lao này của ông ta”.
Trump đã gọi được tên cuộc chơi với Trung Quốc. Tuy nhiên, để có thể hiệu quả thì cần phải có sự liên thủ giữa các nước. Đây là điều mà Trump đã không làm được vì Trump không có tố chất thủ lĩnh trong trường hợp này.
Liên minh này cần một thủ lĩnh có thể tập hợp được mọi người cùng liên thủ với nhau. Đây chính là điểm mạnh của Biden. Thế giới biết ông quá rõ và ông là người trung dung, từng trải nên có thể tạo ra sự tin cậy và thoải mái của các bên. Do vậy, Biden sẽ lợi hại hơn Trump trong việc này.
Nói một cách đơn giản là có sự phân công nhau giữa Trump và Biden. Người thứ nhất gọi tên cuộc chơi và người thứ hai dứt điểm nó”.
Không rõ niềm tin của Huỳnh Thế Du, có phải là nhận định mang tính ngoại giao của một ông thầy giáo đang giảng dạy tại Đại học Fulbright Việt Nam?
Chỉ biết ở lúc này, mong rằng gạch nối Trump – Biden sẽ là chìa khóa tạo ra điều kiện bên ngoài cho Việt Nam trong đối sách với Trung Quốc.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả