Nguyễn Nam
(VNTB) – Chưa bao giờ đất nước bị tàn hại như hôm nay…
‘Di chứng’ của Covid-19 với thể chế độc quyền toàn trị
Ngành y tế thời hậu dịch giã Covid-19 ở Việt Nam đang công khai một thực tế mà lâu nay vẫn phủ lớp son phấn của “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay” (*), khi mà cân đối thu chi nếu không có được thì lấy gì một hệ thống vận hành trơn tru, mà hệ thống không ổn lấy gì phục vụ các mục tiêu mong muốn? Điều đầu tiên là nuôi chính bộ máy, tính đúng tính đủ, dùng phúc lợi xã hội chi bù lại cho người yếu thế.
Một nhà báo tự do là thân hữu của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, đưa ra nhận xét như sau từ quan sát thực tế thời hậu dịch giã. Trước hết, đó là việc nhiều công nhân bỏ về quê vì nhà máy ít việc, lý do là nhà máy ít đơn hàng. Trong chuyện này thì bên cạnh Bình Dương – nơi từng nổi tiếng với chính sách “trải thảm đỏ đón nhà đầu tư”, mà còn có Đồng Nai – nơi có khu công nghiệp Biên Hòa nổi tiếng từ năm 1963, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.
Mà đâu chỉ hai địa phương trên, tin tức báo chí còn cho hay nhà máy Samsung Việt Nam đang cắt giảm sản xuất; và doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 74,2 tỷ USD năm 2021. Như vậy nếu xét từ chuyện tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 của Việt Nam đạt 365 tỷ USD, cho thấy doanh thu của Samsung Việt Nam tương đương 20% GDP của Việt Nam.
Những dự báo kinh tế khó khăn được dự báo từ trước dịch, giờ đã hiện hữu. Khi công nhân ngồi chơi thì bộ máy quản lý ngồi chơi theo. Tiếp theo hệ lụy này là sức mua giảm dẫn đến đổ vỡ dây chuyền. Sau nữa là dự trữ trong dân cạn kiệt dẫn đến khủng hoảng xã hội.
Cải cách chính trị, nếu muốn giải quyết tận gốc
“Để phục hồi kinh tế, theo tôi có ba việc, thứ nhất là cải cách chính trị và pháp luật, qua đó có thể lôi kéo đầu tư. Thứ hai, triệt để chống tham nhũng để thu tiền về ngân sách, biến ‘tiền chết’ trong túi quan tham thành ‘tiền sống’ phục vụ kinh tế.
Thứ ba, có nhiều ý kiến lạc quan cho rằng sang giữa năm 2023 tình hình sẽ khởi sắc,nhưng nghe để biết cho vui vậy thôi, chứ tôi không thấy có manh mối hy vọng gì cả, tôi nghĩ vậy vì các lý do: Dịch bệnh vẫn thế ,sau Covid-19 thì lại có đậu mùa khỉ, còn sau bệnh khỉ, có gì tiếp nữa có trời mới biết.
Tiếp nữa và có lẽ cũng là then chốt khi mô hình chính trị vẫn thế, bộ máy vẫn thế và cung cách làm việc vẫn thế. Về quản lý vĩ mô thì giờ đang bí, nếu không cung tiền ra thì giảm phát, cung tiền ra thì lạm phát cũng chết, tóm lại kiểu nào cũng ngắc ngứ.
Trong thể chế chính trị độc quyền toàn trị thì bài toán ở trên nằm ở Bộ Chính trị chứ không nằm ở các bộ, ngành nào khác” – nhà báo tự do nêu trên, góp ý kiến.
Một nhà báo khác cũng là thân hữu Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, cho rằng cần sớm có báo chí tự do theo đúng nghĩa là không buộc phải ‘nịnh bợ’ bất kỳ nhà cầm quyền nào, chứ hiện tại thì cả thế giới mạng ở Việt Nam, cùng với các KOLs (**), lại cứ lao vào những câu chuyện tình tay ba, tay tư, tay năm, người với người, người với thú, thú với thú, hoặc những cuộc chém giết, cướp giật như trong phim… Rồi người này chửi người kia, ‘unfriend’ nhau, ‘unfollow’ nhau, ‘block’ nhau… Cứ thi nhau hành xử giống như ai cũng là vĩ nhân, là những kẻ có khả năng cứu cả thế giới này…
Đừng ảo tưởng cho tìm kiếm ảo vọng nữa
“Không ai dám công khai luận bàn về chính trị trên báo chí vì dễ đối mặt cáo buộc hình sự về suy diễn nói xấu đảng và nhà nước. Cứ khen đảng riết nên mới có chuyện ngài tổng bí thư ngộ nhận, rằng ở đâu có mấy đen chứ với sự lãnh đạo sáng suốt của ngài thì ánh dương luôn bừng sáng, và cơ đồ chưa khi nào được như hơn chục năm qua với 3 nhiệm kỳ liên tiếp mà ngài ngồi ghế tổng bí thư.
Cái câu chưa bao giờ đất nước được như hôm nay, thế giới u ám nhưng mặt trời rực rỡ trên đất nước ta, cần được rút nó lại và xin lỗi nhân dân. Nếu không thì phải đổi là chưa bao giờ đất nước bị tàn hại như hôm nay…” – cả hai nhà báo nói trên cùng ý kiến vậy.
Không hề phản động chút nào cho ý kiến trên, vì một khi cái gốc đã hỏng, nếu vẫn kiên trì luẩn quẩn tỉa cành cứu cây, xem chừng – nói theo ngôn ngữ dân giã, thì dẫu đến tết công-gô cũng chả cứu được.