Chỉ ít ngày sau Donald Trump thắng cử tổng thống ở Hoa Kỳ, bắt đầu xuất hiện cuộc tranh luận trong giới đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước và hải ngoại, trong giới quan sát về dân chủ và cả trong giới dư luận viên đảng về tương lai, số phận của hoạt động dân chủ tại Việt Nam.
Với giới dư luận viên, không khí đe dọa ồn ào nhất chỉ thể hiện trong chiến dịch của công an bắt một số người bất đồng chính kiến như Mẹ Nấm, Nhóm Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết. Nhưng một hiện tượng đáng chú ý là trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, dù vài dư luận viên đã răn đe giới dân chủ sẽ “hết đường” nếu Trump thắng vì Trump sẽ chẳng mấy quan tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, nhưng sau khi Trump trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, liều lượng răn đe bất chợt giảm hẳn. Có vẻ bản thân giới du luận viên cũng không hình dung nổi chính sách của Mỹ, tương lai chính trị của giới lãnh đạo Việt Nam sẽ ra sao.
Trong khi đó, một bộ phận giới đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước tỏ ra bi quan trước tin Trump thắng cử. Điều này có thể được lý giải dễ dàng bởi đa phần tình cảm của giới dân chủ là dành cho Hillary. Tuy nhiên, đang xuất hiện những bài viết có tính phân tích và có cơ sở, nêu ra luận điểm không bi quan. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai – một nhà bất đồng chính kiến trong nước – cho rằng “Trump nó sẽ mạnh mẽ hơn trong đối đầu với bá quyền Trung Quốc”. Còn nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, cho rằng thực ra cần nhìn lại 8 năm thời Tổng thống Obama đã chỉ làm được một số việc khá khiêm tốn cho dân chủ Việt Nam, nhưng cái cách mềm mỏng thái quá của Obama cùng chính phủ Mỹ đối với giới lãnh đạo Việt Nam luôn khiến Mỹ bị lép vế. Vì thế, giới đầu tranh dân chủ nên có lựa chọn ngược với nhà cầm quyền, nghĩa là khi nhà cầm quyền “thích” Hillary thì lựa chọn về Trump đối với giới dân chủ cũng không phải là quá tệ.
Cùng cách nhìn với nghà báo Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Đoan Trang nhận xét rằng Obama dễ bị giới lãnh đạo và công an Việt Nam… bắt nạt. Do vậy cần có một tổng thống mới với thái độ cứng rắn hơn đối với Việt Nam.
Một luồng nhận định rõ hơn cả, là bất chấp Tổng thống Trump có thể không quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam, sự kiện đảng Cộng hòa chiếm cả lưỡng viện trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ khiến gia tăng vai trò và ảnh hưởng của Nhóm Vietnam Caucus (“Nhóm làm việc về Việt Nam” của Hạ viện Hoa Kỳ). Đây là nhóm của những nghị sĩ Mỹ quan tâm đặc biệt đến chủ đề đối ngoại và nhân quyền, bao gồm những nghị sĩ có tên tuổi và quen thuộc của Vietnam Caucus như Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, Chris Smith, Frank Wolf, Alan Lowenthal, Ed Royce…, cùng vài chục nghị sĩ khác của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ.
Trong nhiều năm qua, đã nhiều lần Nhóm Vietnam Caucus không giấu diếm mối quan tâm và hành động cụ thể đối với việc cải thiện nhân quyền tại Việt Nam như tự do tôn giáo, tự do báo chí, xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm. Nhưng đáng ngại hơn cả đối với giới lãnh đạo Việt Nam có lẽ là những dự luật liên quan nhân quyền mà các nghị sĩ của Vietnam Caucus đã soạn thảo và vẫn tiếp tục thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua: Dự luật nhân quyền Việt Nam, Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, và gần đây nhất là một văn bản yêu cầu đưa Việt Nam trở lại Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC List).
Nếu vai trò của Vietnam Caucus gia tăng đáng kể trong trào lưu “chiếm quốc hội” của đảng Cộng hòa Mỹ, hẳn nhiên những dự luật trên có khả năng được thông qua. Đặc biệt, nếu dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được thông qua, sẽ tương tự tình trạng chế tài nhân quyền đối với Nga và Syria khi hàng loạt nhân vật cao cấp và kể cả trung cấp của giới lãnh đạo Việt Nam bị đưa tên vào “sổ đen nhân quyền” của Mỹ và Liên minh châu Âu, để từ đó những người này sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ, cùng lúc tài khoản, tài sản của họ, kể cả của người thân của họ, sẽ bị Mỹ và Liên minh châu Âu phong tỏa tại bất kỳ ngân hàng hoặc địa điểm quốc tế nào mà nước Mỹ có thể với tay tới.
Lê Dung / SBTN