Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Cu Tèo bảo Tom:
– Nóng: Linh mục Nguyễn Đình Thục chỉ đạo giáo dân ném trọng thương Giám đốc Công an Nghệ An!
– Phét. Cậu đọc tin này ở đâu?
– Ở Việt Nam Thời Báo.
– Lại phét nữa. Sáng nay tớ đọc VNTB của IJAVN thì làm gì có tin này.
– Tớ đọc tin này trên Vntb.org.
– Thảo nào. Đó chỉ là một tờ báo mạo danh VNTB của IJAVN. Mà sao cậu không nghĩ một nhóm công an nào đó đã đội lốt giáo dân để ném đá ông Giám đốc Công an hầu có cớ vu vạ cho cha Thục.
– Ừ nhỉ. Vậy mà tớ không nghĩ ra.
– Rốt cuộc cái tin khỉ gió mà cậu đọc được trên Vntb.org chỉ là một thứ hàng gian, hàng giả được sản xuất bởi một tờ báo vừa giả, vừa gian.
– Từ nay tớ phải cảnh giác trước các thế lực thù địch!
2. Tin bảo Tom:
– Cậu làm gì mà hốc hác thế?
– Tớ vừa ở chùa Hương về.
– Thế à. Chắc là vui lắm.
– Chả vui tí nào.
– Sao lại không vui? Lễ hội thì phải vui chứ?
– Này nhé: người thì đi đông ngìn nghịt, chen chúc đến ngộp thở. Du khách còn bị vòi vĩnh, ép giá. Có người còn bị móc sạch túi, mặt mày méo xệch. Muốn thắp hương lễ Phật sao mà khó.
– Tớ không tin là Đức Phật có mặt ở đấy để người ta lễ đâu.
– Tớ không hiểu ý cậu.
– Vì Đức Phật làm gì thích chốn bon chen. Đông người như thế nên thế nào Ngài cũng phải tìm đến một nơi thanh vắng. Nếu cậu ham vui thì thôi. Còn nếu muốn thành tâm lễ phật thì theo tớ, cậu đừng nên đến chùa Hương vào dịp lễ hội. Chỉ mệt người.
– Cậu nói đúng. Vậy năm sau bọn mình sẽ cùng đi chùa Hương khi lễ hội đã tàn!
3. Tin bảo Tom:
– Tượng đẹp lắm, Tom ạ.
– Tượng ai cơ chứ?
– Tượng Dzerzhinsky. Tớ vừa thấy trên báo.
– Ông ta là trùm mafia à?
– Không phải. Đó là Bộ trưởng Công an đầu tiên của Liên Xô.
– Tớ nhớ ra rồi. Ấy là tay đã giúp Lenin giữ gìn nền độc tài bằng các cuộc xử tử tùy thích bất kỳ ai mà chính quyền Xô Viết xem là kẻ thù.
– Đúng vậy. Ngài Tổng Trọng nói: “Công an phải bảo vệ Đảng”. Có lẽ me xừ Trọng đã cho dựng bức tượng này. Phải công nhận bức tượng nhìn rất có uy.
– Thế à. Tớ ước là …
– Cậu ước cái gì?
– Tớ ước có một bức tượng của bậc vĩ nhân này đặt trong thửa ruộng của tớ.
– Để chiều chiều cậu vừa uống cà phê vừa ngắm à?
– Để lũ chim chóc đừng tới phá phách mùa màng!
4. Tổng Lú đi du thuyền. Thuyền đang lướt sóng thì tay lái tàu bỗng đột quỵ. Tổng Lú bảo các hành khách:
– Ai trong các ngươi biết lái tàu?
Một hành khách giơ tay. Lú bảo:
– Cậu có phải là đảng viên không?
– Không.
– Thế thì cậu không được lái.
Lú lắc đầu. Một hành khách khác giơ tay. Lú hỏi:
– Cậu có phải là đảng viên không?
– Phải.
– Được. Lú gật đầu. Cậu được phép lái.
Mới lái được vài phút thì thuyền va phải đá ngầm, chìm ngỉm. Chới với trong nước, Lú bảo người lái:
– Sao chú mày không biết lái mà lại đòi lái?
– Vì tớ là đảng viên và tớ biết lái đò!
5. Phúc nghẹo hỏi Tổng Lú:
– Ăn Tết xong, bọn mình làm gì nữa?
– Tớ chưa biết. Để Tết năm sau hãy tính.
– Ai sẽ xử lý 25 tỷ USD nợ xấu trong hệ thống ngân hàng?
– Tớ chưa biết. Tết năm sau hãy tính.
– Ai sẽ bảo đảm cho ngân sách hai năm 2017 và 2018 không bị kiệt quệ để có tiền trả lương cho 30% công chức chả biết làm gì?
– Tớ chưa biết. Tết năm sau hãy tính.
– Hỏi gì cậu cũng trả lời là chưa biết. Vậy mà cũng bày đặt làm Tổng bí thư. Xéo mẹ đi!
– Còn cậu dốt như bò, cái đếch gì cũng hỏi. Vậy mà cũng bày đặt làm Thủ tướng. Xéo mẹ đi!
6. Bên ly cà phê, Năm Sài gòn click tờ Người Lao Động và chăm chú đọc bài “Xuất khẩu cử nhân, thạc sĩ”. Xong, Năm Sài gòn đọc tiếp phần comment với vẻ thích thú:
– Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Hồi trước rất nhiều người có trình độ đại học và trên đại học đi xuất khẩu lao động, thực chất là làm lao động phổ thông. Giờ chắc cũng vậy thôi. ( V và Ng )
– Mà sao lực lượng học hành tử tế này không thay thế một loạt công chức có trình độ toàn tại chức, chuyên tu, mở rộng đang ở trong bộ máy Nhà nước để khỏi chảy máu chất xám. ( Bảy chương )
– Không có gì gọi là “chảy máu chất xám”. Với chất lượng đào tạo mà đa số “thầy không ra thầy, thợ chẳng ra thợ” thì làm sao nước ngoài nhận cho làm việc. Đúng là một ý tưởng quá… lãng xẹt! ( Hoàng Đạo )
– Đây là thành quả “nhìn xa trông rộng” của Bộ Giáo dục! ( Nguyen Phuong Nam )
– Một đề án vô cùng… lãng mạn!
Đọc tới đây, Năm Sài gòn ực hết ly cà phê và cười:
– Mấy tay này còm hay quá. Mình còm thêm cũng bằng thừa!