Trần Thế Kỷ
1. Anh Năm bảo anh Tư:
– Sau khi bà Trần Tố Nga bị Tòa Pháp bác đơn kiện, Việt Nam nói “ lấy làm tiếc và sẵn sàng hỗ trợ cho vụ kiện chất độc da cam chống lại các công ty Mỹ” . Sau đây là ý kiến trái chiều của một số bạn đọc VOA:
“ Nhân dân miền Nam sẵn sàng bồi thường cho bà Tố Nga với điều kiện CSVN khôi phục Hiệp định Paris ngay và luôn”
“ Tây đâu có ngu như bà già này nghĩ”
“ Rất ghét cái trò đẩy dân ra phía trước còn mình thì núp đằng sau”
“ Hiện nay thực phẩm bẩn thì không lo mà đi lo chuyện hơn 50 năm trước”
“ Mỹ rải chất da cam gây đau khổ cho hàng triệu người mà không bị kiện thì còn gì là công lý”
“ Chỉ bọn ba que đu càng mới không ủng hộ bà Tố Nga”
……….
– Vậy cậu thích ý kiến nào nhất?
– Tớ đặc biệt tâm đắc ý kiến này: “ Liên Xô , Trung Quốc cung cấp súng đạn cho CSVN xâm lược miền Nam, bắn giết đồng bào mình, sao bà Nga không kiện LX, TQ?”.
– Có lý. LX đã sụp rồi thì không nói làm gì. Thằng TQ còn đó, bà Nga nên kiện nó ngay. Nhân thể kiện luôn vụ con virus Vũ Hán!
2. Anh Năm bảo anh Tư:
– Ở nước ta hiện nay, có hàng vạn dân oan mất đất từ Bắc chí Nam.
– Đúng vậy. Theo ông Trịnh Bá Phương, một đại diện cho nhóm Dân oan Dương Nội, thì hiện có đến cả trăm nhóm nông dân mất đất được thành lập khắp cả nước như các nhóm Văn Giang, Đồng Tâm, Hải Phòng, Nghệ An …
– Trước tòa, bà Cấn Thị Thêu đã hét vang: “ Tên tôi là Nạn nhân CS!” .
– Những dân oan như bà ấy thực là nạn nhân CS . Mỉa mai thay , ngay cả người lính lái xe tăng năm xưa từng húc đổ cổng Dinh Độc Lập giờ cũng gian nan đi đòi đất.
– Đúng vậy . Nếu giờ này còn lái xe tăng thì rất có thể ông ấy sẽ lái húc đổ cổng dinh Chủ tịch!
3. Mấy người bạn trò chuyện quanh bài diễn văn của TBT Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH:
– Thời buổi này mà còn nói đi lên CNXH thì có điên không?
– Không điên thì cũng là lú lẫn.
– CNXH là cái gì mà sao cứ phải kiên định ? Sao không đi con đường mà các nước phát triển đang đi? Họ rõ ràng rất thành công trên con đường đó.
– Cùng một dân tộc nhưng đi sai đường thì kết quả khác rất nhiều. Cứ lấy cái gương Đông Đức – Tây Đức, Nam Hàn – Bắc Hàn là rõ.
– Đúng vậy. Chỉ kẻ mù mới không thấy mà thôi.
– Lý tưởng CS chết từ lâu lắm rồi, giờ chỉ là hồn ma vất vưởng chưa siêu thoát được. Cứ bám vào cái hồn ma đó làm gì?
– Già rồi nói năng lẩm cẩm, xéo chỗ khác cho thiên hạ nhờ.
– Thôi thì ai thích sủa cứ sủa, bánh xe cuộc sống vẫn cứ lăn!
4. Anh Năm bảo anh Tư:
– Cuộc thi Miss Universe 2020 kết thúc với sự đăng quang của Hoa hậu Mexico. Để đoạt được vương miện thật không dễ chút nào cho cô này khi phải vượt qua hơn 70 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.
– Phải chăng Hoa hậu Mexico là người mà cậu thích nhất?
– Không hề. Người tớ thích nhất chính là Hoa hậu Myanmar. Trong bộ trang phục được đính hạt theo hoa văn truyền thống của Myanmar, cô ấy đã gây ấn tượng vô cùng sâu sắc khi giơ cao biểu ngữ với nội dung “ xin cầu nguyện cho Myanmar”.
– Rất đồng ý với cậu. Trong video tiểu sử của mình, cô ấy nói: “ Người dân của chúng tôi đang chết và bị quân đội bắn mỗi ngày”.
– Sắc đẹp thôi thì không đủ. Chỉ thực sự là đẹp khi cái đẹp còn hướng tới quốc gia, dân tộc!
5. Anh Năm bảo anh Tư:
– Hamas và Israel thỉnh thoảng lại choảng nhau chí tử rồi lại êm.
– Có lẽ họ nghĩ rằng muốn có hòa bình thì phải có chiến tranh.
– Ai đúng, ai sai?
– Nói đúng sai là thừa. Điều cần thiết là hai bên luôn phải hết sức kiềm chế vì chiến tranh chỉ gây đau thương, tang tóc.
– Đáng buồn là các trận không kích của Israel vào Dải Gaza đã giết chết nhiều dân thường, trong có cả trẻ em.
– Bom đạn thì vô tình. Vấn đề là phe Hamas rất có thể đã chui vào khu đông dân cư để bắn rocket hoặc tránh bị Israel truy kích. Lúc bị bắn trả thì dân thường tất nhiên bị thương vong nhiều. Hamas lại dựa vào đó để tranh thủ dư luận quốc tế.
– Vậy đâu khác gì năm 1972 , B-52 Mỹ dội bom Hà Nội. CS Bắc Việt mang pháo phòng không lên nóc trường học, bênh viện. Khi bom Mỹ thả xuống đấy thì Hà Nội lu loa rằng đế quốc Mỹ dã man ném bom bệnh viện, trường học giết hại dân lành.
– Đúng vậy . Nghĩ mà buồn , thế giới chưa một ngày an lành. Thôi, bây giờ tớ đi đọc lại quyển “ Chiến Tranh và Hòa Bình” của Tolstoi!