Phan Nhân Quyền
(VNTB) – Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo và âm mưu tha hóa Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
Bài 5: Những thành tích chống phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo
Sau khi ra sức, dùng đủ mọi cách, để tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN), và cố gắng để có thể tạo ra một hội “thánh” mang danh Công Giáo (như những tôn giáo khác hiện nay vẫn tồn tại một bản sao quốc doanh song song như Phật Giáo Việt Nam (PGVN), Cao Đài 1997, Tổng hội Tin Lành Miền Bắc, Miền Nam …) nhưng thuộc quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Theo đồ học Tàu Cộng lập một GHCG quốc doanh (GHCGQD) không thành công, Đảng CSVN xoay qua bài học từ các nước khối CS Đông Âu, thâm nhập tha hóa GHCG. Đến lúc chúng nhận ra rằng một GHCGQD tách biệt không đánh lừa được người giáo dân, Tòa Thánh (TT) Vatican và thế giới dễ nhận diện, dễ bị tẩy chay hơn là một bộ phận giáo sĩ biến chất, chấp nhận làm tay sai cho chúng, hoạt động trong lòng Giáo Hội. Cũng như vậy một giám mục (GM) công khai phục vụ nhà cầm quyền (kiểu Hội Công Giáo yêu nước, GM do Đảng tự phong) không có lợi cho bằng một GM bề ngoài vẫn thuộc quyền TT Vatican, nhưng chiều theo ý chúng đòi hỏi. Và “sao lãng” để cho LM dưới quyền tham gia tổ chức Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo (UBĐKCG), nghe lệnh và thực hiện âm mưu tha hóa GHCG.
Trước khi đi vào chi tiết về việc tha hóa GHCGVN, phải kể đến những tác hại, công khai chống lại giáo luật, giáo quyền và thách thức quyền bính của TT Vatican, mà UBĐKCG đã gây ra, đã được nhiều LM, GM đề cập.
1/ Công khai chống đối TT Vatican. Tất cả bọn họ xưng mình là LM nhưng đến tận Tòa Khâm trực tiếp truy đuổi đấng bản quyền là Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre đại diện Đức Thánh Cha tại Sàigòn.
Để đạt mục tiêu trục xuất Đức Khâm Sứ, “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” (những LM bội giáo là những kẻ cầm đầu UBĐKCG tương lai sau này) đã tổ chức 3 cuộc biểu tình đấu tranh:
Lần thứ nhất: Ngày 02-4-1975, họ kéo tới biểu tình trước Toà Khâm Sứ đường Hai Bà Trưng. Họ đòi Đức Khâm Sứ phải ra đi. Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre vẫn bình tĩnh, nhẫn nại và can đảm. Ngài từ chối yêu sách của nhóm tranh đấu và dứt khoát không rời khỏi Việt Nam nếu chưa có lệnh của Tòa Thánh. Lúc này, Cộng Sản chưa chiếm được Sài Gòn, cho nên “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” chưa có hành động thô bạo.
Lần thứ hai: Ngày 14-5-1975, tức là lúc Miền Nam đã lọt vào tay Cộng Sản, nhóm đấu tranh tỏ ra hết sức hung bạo. Đi đầu là Nguyễn Phúc Khánh, bọn họ trèo tường đột nhập Tòa Khâm Sứ, dùng búa đập bể ổ khoá cổng để đám đông tràn vào. Mấy tay xông xáo hơn đã trèo lên mái nhà căng biểu ngữ và hạ cờ Tòa Thánh xuống. Bọn họ dùng lời lẽ của phường bất hảo để thoá mạ, hò hét. Mỗi lần hô “Đả đảo! Đả đảo!”, “Henri Lemaitre cút đi, cút đi…!” thì cả bọn đồng loạt giơ lên cao những nắm đấm, y hệt một hoạt cảnh bần cố nông đấu tố địa chủ ở Miền Bắc hồi 1954. Sau đó, họ dùng vũ lực xô đẩy Đức Khâm Sứ, linh mục phụ tá người Ba Lan và linh mục bí thư Trần Ngọc Thụ ra khỏi cổng Toà Khâm Sứ, rồi đóng cửa lại.
Trong đợt đấu tranh bạo động này, người ta nhận diện 3 linh mục nổi bật: LM Phan Khắc Từ xách động bên trong Toà Khâm Sứ, LM Huỳnh Công Minh chụp hình liên tục (để báo cáo), còn LM Thanh Lãng thì đứng bên kia đường để “lược trận”.
Rập theo chủ trương của Cộng Sản là dùng bất cứ phương tiện nào miễn là đạt mục đích. Trong những lần đối thoại giữa đôi bên, những tay cầm đầu “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” bất chấp tất cả, đã dám đe doạ Đức Khâm Sứ: “…nếu Đức Khâm Sứ không chịu từ chức và ra đi, thì người ta bắt buộc phải dùng đến một biện pháp “rất đáng tiếc” (Nguyễn Antôn. Sđd. Trang 220).
Lần thứ ba: Tối ngày 03-6-1975, “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” lại tổ chức biểu tình tại Tòa Khâm Sứ.
Lần này xảy một sự việc đau lòng. Đó là khi nghe tin Toà Khâm Sứ lại bị “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” quậy phá, hàng ngàn giáo dân trẻ thuộc giáo xứ Bùi Phát kéo nhau đi giải vây cho Đức Khâm Sứ. Đoàn người bị bộ đội Cộng Sản ngăn chặn tại cầu Trương Minh Giảng, một giáo dân bị bắn chết, LM Vũ Bình Định, phó xứ Bùi Phát, bị bắt giữ.
Chiến dịch đánh phá của “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” đã lộ nguyên hình họ là những tên “Giu-Đa bán Chúa” bởi vì hành động của họ tạo nên cái cớ rất tốt, rất đúng lúc để chính quyền Cộng Sản ra tay.(1)
2/ Ép buộc Đức GM Phanxicô Nguyễn Văn Thuận phải từ chức Phó Tổng Giám Mục Sài Gòn và giao nộp cho nhà cầm quyền giam giữ suốt 13 năm. “Từ ngày 08.05.1975, nhóm 14 Linh mục do Trương bá Cần và Huỳnh công Minh đứng đầu đã gửi một kiến nghị đến Đức Tổng Giám mục Nguyễn văn Bình bày tỏ mối quan tâm lo ngại về việc thuyên chuyển Đức Cha từ Nha Trang về Sài Gòn trong tình thế hiện nay sẽ không thuận lợi cho Giáo hội tại Việt Nam. Trong phiên họp ngày 27.06.1975, tại Dinh Độc lập, kéo dài từ 15 đến 19 giờ, Đức Cha đã đối diện với ba Cán bộ cao cấp của Ủy Ban Quân Quản cùng các Linh mục và giáo dân tự nhận là ‘Công giáo yêu nước’. Đối với Chính quyền Cộng sản, sự thuyên chuyển độ một tuần trước khi họ tiếp thu Sài Gòn vào ngày 30.04.1975, là bằng cớ âm mưu giữa Vatican và các Đế Quốc. Để trả lời sự cáo buộc đó, Đức Cha chỉ xác nhận sự vâng lời đối với Bài Sai của Đức Thánh Cha. Ngài cũng bác bỏ lời cáo gian có âm mưu nói trên. Chiều 15.08.1975, Ủy Ban Quân Quản mở cuộc họp tại Nhà hát Thành phố để cáo buộc ‘sau lưng’. Khoảng 350 giáo sĩ, tu sĩ được mời buộc nghe. Ủy Ban muốn ngừa tránh mọi phản ứng của người dân đối với vụ bắt giữ. Trước đó, Đức Tổng Giám mục Nguyễn văn Bình và Đức Cha được đưa đến Dinh Độc Lập lúc 14 giờ. Tại đó, Đức cha Bình bị đưa vào một căn phòng khác (Ngài bị tách ra dẫn đi lối khác). Chúng bắt giữ và đem đi trên một xe hơi có hai công an đi kèm và cuộc phiêu lưu của Đức Cha bắt đầu… Trong cuộc hành trình, biết mình đang mất tất cả, ra đi với chiếc áo chùng thâm trong túi có một cỗ tràng hạt. Đức Cha chỉ còn biết phó thác cho Chúa Quan Phòng.” (2)
Một nhân vật nổi tiếng trong những người cầm đầu UBĐKCG là LM Phan Khắc Từ (PKT) hiện nay còn sống và mới nhận huân chương của nhà cầm quyền ngày 12/09/2023 (chứng tỏ trung thành với Đảng đến cùng). ông ta là người như thế nào nhiều bài viết, nhất là cha Chân Tín, DCCT đã ghi rõ, nhiều người biết. Nhưng tôi nhiều năm là giáo dân Giáo xứ (GX) Vườn Xoài và làm việc trong Hội đồng mục vụ (HĐMV). xin làm nhân chứng sống hầu quý độc giả biết rõ chân tướng, bộ mặt thật của những kẻ làm tôi hai chủ như những LM, tu sĩ gia nhập UBĐKCG. Ông PKT nếu ai không biết, hoăc chỉ giao thiệp qua loa thì thấy ông là một người hiền từ (giả dạng ăn nói nhỏ nhẹ) thích làm từ thiện. Nhưng thật ra là người háo danh, ham lợi, thu vén cá nhân. Lo việc Đảng hơn làm mục vụ của LM (có lẽ phản lại lời thề độc thân, có gia đình vợ con, cũng là một trong lý do phải thu vén) biển thủ công quỹ chiếm đoạt 500 cây vàng công quỹ GX Vườn Xoài, kinh doanh từ thiện.(3)
Trong suốt thời gian là chánh xứ Vườn Xoài. không mấy khi ngủ lại nhà xứ, cứ chiều tối là về nhà riêng ngụ tại một con hẻm gần ngã tư Hiền Vương và Trương Minh Giảng. LM PKT thường xuyên vắng giáo xứ (GX), bỏ hết thời gian lo chuyện Đảng, chuyện đời, còn chuyện đạo để cho các cha phó. Khi nào có mặt ở GX thì lại tổ chức ăn nhậu, họp mặt với UBĐK và Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ). Khi xảy ra những vụ cướp đất đai tài sản của Giáo Hội, như vụ Tòa Khâm sứ và Thái Hà. LM PKT vội vàng bênh vực nhà cầm quyền, ông PKT nói: ” Đảng giành lại độc lập dân tộc, lấy lại cả đất nước VN, và mang lại tự do hạnh phúc cho toàn dân xá gì một mảnh đất nhỏ nhoi như tòa Khâm sứ và Thái Hà, Hà Nội “.
Tận tụy, trung thành với Đảng như thế nhưng Đảng đâu có tin tưởng ông ta vẫn theo dõi, canh chừng xem ông ta có thi hành đường lối của Đảng không? Cũng vì lẽ đó mà ông không bao giờ nói hoặc hành động chống lại tội ác của chúng. Một câu chuyện rất thật, vì người viết chứng kiến và có liên quan: Một công chức trung cấp của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) bị mời lên gặp sở Công an TpHCM, sau khi hăm dọa sẽ bị bắt đi tù vì khai gian để trốn “cải tạo” sau năm 1975. Nhưng vì “nhân đạo” cho đoái công chuộc tội, bằng cách ông phải theo dõi và báo cáo hàng tháng, một số người trong đó có LM PKT (vì ông ta có tham gia HĐMV thời điểm đó).
Đơn cử một trường hợp của LM Phan Khắc Từ để chúng ta hiểu rõ hơn những LM, tu sĩ tham gia một tổ chức của đảng CSVN như UBĐKCG là đã lệ thuộc, chịu sự kiềm chế cả hồn, lẫn xác của Đảng, khó mà tự chủ, hay thoát ra. Vì Đảng tạo ra nhiều cách để trói buộc những người gia nhập, như cấy “sinh tử phù” (tương tự mỹ nhân kế cs quốc tế đã áp dụng để thu phục các chức sắc tôn giáo). Ngoài ra danh, lợi cũng là quyền lực mềm, cũng là “dây trói” cũng khá chặt, thí dụ như trường hợp LM Phan Khắc Từ. Giáo quyền biết rất rõ việc vi phạm luật độc thân của LM, cũng như những việc làm sai trái không thích hợp với đời LM. Cụ thể như LM Từ đã biển thủ 500 cây vàng thuộc tài sản GX Vườn Soài nói ở trên. Nhưng đấng bản quyền, tổng giám mục (TGM), không dám kỷ luật LM Từ làm trong sạch GH bảo vệ đức tin của giáo dân) hay sao lãng (không dám) thi hành quyền bính của một TGM. Vì có sự can thiệp của nhà cầm quyền CSVN (bảo kê). LM Từ yên vị chính sứ Vườn Xoài hơn 30 năm (tung hoành vi phạm bất cứ điều gì, cũng an toàn) Và hiện nay vẫn là LM với đây đủ năng quyền làm mục vụ. (4)
(Còn tiếp)
- Những tên Giu Đa thời điểm 30-4-1975 (vietcatholic.net)
- TGM Nguyễn Văn Thuận, Nguyên Nhân 13 Năm Lưu Đầy Khổ Nhục (simonhoadalat.com)
- HỘI THÁNH ĐIỂM BÁO: Linh mục Phan Khắc Từ chiếm đoạt tài sản giáo xứ Vườn Xoài? (hoithanhdiembao.blogspot.com)
- Linh mục Phan Khắc Từ có vợ con hay không: Tôi đã trình bày với đấng bề trên của mình | Nữ Vương Công Lý (wordpress.com)