Việt Nam Thời Báo

VNTB – Ủy ban Đoàn Kết Công giáo Việt Nam: tay sai của đảng cộng sản

TS Phan Quang Trọng

 

(VNTB) – Một công cụ mà CSVN sử dụng cho việc thuần hóa hay biến chất GHCGVN chính là Ủy ban Đoàn Kết Công giáo.

 

Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo gồm nhiều tu sĩ và tín đồ công giáo cũng  là một công cụ  để tận diệt công giáo.

VNTB trân trọng gửi đến quý độc giả nội dung buổi mạn đàm về Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo giữa Tiến Sĩ Phan Quang Trọng và Giáo Sư Nguyễn Chánh Kết ngày 15 tháng 2 vừa qua.

 

TS Phan Quang Trọng: Cộng sản quyết tâm tiêu diệt tôn giáo, nhưng họ đã hoàn toàn thất bại, vì cho tới nay, ngay cả trong những quốc gia cộng sản, các tôn giáo vẫn tồn tại và phát triển. Vậy họ còn quyết tâm tiêu diệt tôn giáo nữa không?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Tôi nghĩ họ vẫn còn y nguyên quyết tâm ấy, họ chỉ thay đổi sách lược thôi. Trước đây, khi họ đóng kín quốc gia họ sau «bức màn sắt», họ tiêu diệt tôn giáo bằng việc giết chóc, khủng bố, bỏ tù, đàn áp dã man tín đồ các tôn giáo thì thế giới không biết rõ và không có bằng cớ để kết án họ. Nhưng bây giờ họ giao thương với các quốc gia khác, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin, những gì họ làm đối với các tín đồ tôn giáo đều bị thế giới biết hết, nên thế giới từng lên án và có những biện pháp chế tài hay trừng phạt họ. Do đó, họ không dám tiếp tục tiêu diệt tôn giáo theo cách tàn bạo như trước nữa, nên họ phải thay đổi sách lược.

Sách lược mới của họ là áp dụng chính sách hai mặt đối với các tôn giáo và chính sách biến chất các tôn giáo.

 

1. Xin giải thích chính sách hai mặt đối với các tôn giáo của CSVN?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Đối với các tôn giáo, một mặt họ tạo ra một vỏ bọc bên ngoài rất đẹp cho các tôn giáo, bằng việc cho những tôn giáo nào thần phục và chấp nhận sự kiểm soát của họ, được tự do xây cất những chùa chiền, nhà thờ rất lớn, rất nguy nga, đồ sộ và rất đẹp, đồng thời cho tín đồ của những tôn giáo ấy được tự do tham dự những sinh hoạt tôn giáo như thờ phượng, cầu nguyện, lễ lạc, rước sách linh đình… do những tôn giáo ấy tổ chức. Để được tự do như vậy, những tôn giáo ấy phải trả giá bằng việc không còn quan tâm đến mục đích chính hay bản chất của tôn giáo là «khuyến thiện, chống ác», là giáo dục lương tâm quần chúng, là đòi hỏi công bằng xã hội, chống mọi hình thức bất công xã hội. Vì thế, vào những dịp lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, lễ Phật Đản, cũng như những ngày lễ Chúa nhật, v.v… người ngoại quốc đến Việt Nam sẽ thấy tín đồ các tôn giáo đến những nhà thờ hay chùa chiền đông hơn ở những quốc gia khác, đương nhiên họ sẽ nghĩ lầm ngay rằng Việt Nam có tự do tôn giáo. Mặt khác, họ đàn áp thẳng tay những tôn giáo nào không chấp nhận sự kiểm soát của họ và những ai dám vì lương tâm tôn giáo mà lên tiếng phản đối hay góp ý về những sai trái, những tội ác hay những bất công do họ gây ra.

 

2. Thế còn chính sách biến chất tôn giáo thì sao? Xin giải thích.

GS Nguyễn Chánh Kết:

Cộng sản luôn luôn chủ trương phải bảo vệ chế độ bằng bất cứ giá nào, mà để làm điều ấy thì chủ yếu là phải làm ác, phải gây bất công, mà bản chất của tôn giáo là cổ võ sự thiện và chống lại sự ác, chống lại bất công, nên tôn giáo luôn luôn bất lợi cho họ. Do quyết tâm tiêu diệt tôn giáo suốt bao thập niên không thành công, nên họ thay đổi sách lược là tìm cách tiêu diệt bản chất chống ác, chống bất công của tôn giáo, biến các tôn giáo trở nên vô hại cho họ, thậm chí trở thành công cụ có lợi cho họ. Bằng cách nào? Bằng cách biến các tôn giáo trở thành những tôn giáo thuần túy lễ hội, nghĩa là chỉ có những sinh hoạt lễ nghi, cầu nguyện, v.v… Nói khác đi, họ muốn tôn giáo trở thành một thứ thuốc phiện, làm tê liệt mọi ý chí đấu tranh, hoàn toàn chấp nhận hiện trạng bị áp bức, đồng thời vô cảm và im lặng trước tất cả những tội ác, những bất công do họ gây ra. Họ đã khá thành công khi tạo ra được những tôn giáo quốc doanh, thuần hóa các chức sắc tôn giáo khiến họ hầu như hoàn toàn làm theo ý muốn của Đảng và Nhà nước, hay ít ra là không phản đối hay chống lại những chủ trương phi nhân của họ.

Riêng Công giáo là tôn giáo khó quốc doanh hóa nhất, khó biến chất nhất, vì là một tôn giáo có tổ chức rất chặt chẽ, có phẩm trật, trật tự, kỷ luật và bề dưới luôn tôn trọng và tuân hành lệnh của cấp trên. Tuy nhiên, chính sự tôn trọng và vâng lời trong Giáo Hội lại là điều mà Cộng sản có thể lợi dụng để thuần hóa cả Giáo Hội. Cho tới nay thì họ đã thành công phần nào trong việc thuần hóa này. Thành công ở mức độ nào thì còn tùy nhận định của mỗi người. Một linh mục nọ – xin giấu tên vì không muốn gây phiền phức cho đương sự – kể lại lời của một anh công an nói với ông: «Trong một giáo phận, chúng tôi chỉ cần nắm được giám mục giáo phận ấy là kể như giáo phận ấy không còn vấn đề gì đáng ngại nữa.»

Một công cụ mà CSVN sử dụng cho việc thuần hóa hay biến chất GHCGVN chính là Ủy ban Đoàn Kết Công giáo.

 

3. Về mặt cá nhân tu sĩ, CSVN có cài đặt cá nhân nằm vùng trong GHCG không? vì đó là cách họ làm trong xã hội và các tổ chức đảng phái. Nếu có xin cho thí dụ.

GS Nguyễn Chánh Kết:

Các chế độ độc tài Cộng sản luôn luôn tìm cách cài cắm người của họ vào trong các tổ chức có thế lực, thậm chí trong các chính quyền của các quốc gia tự do, cả Vatican và dường như họ đã làm được, để làm tình báo, tuyên truyền, vận động sao cho có lợi cho họ, hoặc giảm bớt những gì có hại cho họ. Tại các nước ngoài mà họ còn làm được, huống gì các tổ chức trong nước mà họ có quyền ra lệnh, ép buộc bằng pháp luật hoặc bằng vũ lực, nhất là những tổ chức có thể có hại cho họ, như các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, những tổ chức bất đồng chính kiến, v.v… Các tôn giáo, nhất là Kitô giáo, đặc biệt Công giáo, từ trước đến giờ luôn luôn bị họ coi là những thế lực nguy hiểm cho độc quyền cai trị của họ, nên họ phải cố gắng cài người vào càng nhiều càng tốt, và càng cao cấp càng tốt.

Đương nhiên chẳng có mấy Kitô hữu hay giáo sĩ thuần thành nào muốn trở thành người của họ cả, nếu không vì một cái lợi hay vì một nỗi sợ nào đó. Vì thế, để cài được người vào trong Giáo Hội Công giáo chẳng hạn, thì họ có cả một chính sách gồm nhiều phương cách khác nhau, chủ yếu là các sách lược như «win-win» (cả hai cùng có lợi), «cây gậy và củ cà rốt» (khủng bố và quyền lợi), hoặc «cấy sinh tử phù» (đặt bẫy, mỹ nhân kế, chụp hình/quay phim, blackmail), v.v… được áp dụng cách nào thì tùy từng người.

Một trường hợp nổi tiếng tại Ba Lan, đó là Đức Tổng giám mục Stanislaw Wielgus được Giáo hoàng Benedict XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục ở thủ đô Warsaw, nhưng rồi lại bị giáo hoàng bắt phải từ nhiệm vì Giáo hội Công Giáo Ba Lan đã phanh phui ra là Wielgus đã từng cộng tác, làm mật vụ cho cộng Sản trong 25 năm ở Ba Lan trước đó. Đương nhiên là cũng có những giám mục và linh mục khác hoạt động tương tự cho cộng sản, nhưng còn bí mật, chưa bị khám phá hay lộ diện.

Ngay dưới thời VNCH, có một số linh mục đã hoạt động công khai cho cộng sản, chẳng hạn như Lm Phan Khắc Từ (linh mục hốt rác), Lm Huỳnh Công Minh, Lm Trần Bá Cương (AKA Trương Bá Cần), Lm Trần Viết Thọ (giáo xứ Vườn Xoài, chuyên chứa chấp các linh mục thân cộng), v.v… Một số linh mục khác thời VNCH có những hoạt động có lợi cho cộng sản, như chống tham nhũng, chống ông Thiệu, nhưng sau 1975 lại là những người chống cộng sản như Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Thanh Lãng, v.v…

Tại Việt Nam, Cộng sản cố gắng cài người vào trong Giáo Hội, không chỉ cài những cá nhân, mà họ còn cài được cả một tập thể vào Giáo Hội. Tập thể đó chính là UBĐKCG.

 

4. Về mặt tổ chức công khai, CSVN thành lập UBĐKCG do MTTQ lãnh đạo, như vậy có phải UBĐKCG là tổ chức ngoại vi của đảng CS hoạt động trong GHCG? Xin giúp chứng minh lập luận này.

GS Nguyễn Chánh Kết:

Sau khi Cộng sản nắm được chính quyền ở Miền Bắc vào năm 1954, thì năm 1955, họ thành lập một tổ chức mang danh «Ủy ban Liên lạc Công giáo yêu Tổ quốc» (sau bỏ chữ «yêu Tổ quốc») do Lm Vũ Xuân Kỷ làm chủ tịch, Lm Hồ Thành Biên phó chủ tịch, các Lm Nguyễn Thế Vịnh, Phạm Quang Phước và Võ Thành Trinh làm ủy viên. Và sau 1975, khi đã chiếm được Miền Nam, Cộng sản đã thành lập một Ủy ban tương tự mang danh «Ủy ban Đoàn Kết Công giáo Yêu Nước» vào năm 1983, sau rút lại là «Ủy ban Đoàn Kết Công giáo», là hậu thân của «Ủy ban Liên lạc Công giáo» mà Cộng sản đã thành lập ở Miền Bắc. UBĐKCG khởi đầu do các linh mục trong UBLLCG ở Miền Bắc làm nòng cốt cùng với một số linh mục cộng sản tại Miền Nam nói trên, mà người làm chủ tịch đầu tiên là ông Nguyễn Đình Đầu, rồi đến Lm Phan Khắc Từ… và hiện nay là Lm Trần Xuân Mạnh.

Sau khi hai Miền Nam Bắc đã thống nhất thành một nước, thì hai Ủy ban trên cũng thống nhất thành một ủy ban duy nhất với tên UBĐKCG. Cả hai trong thực tế là những tổ chức do Đảng CSVN thành lập với mục đích làm tay sai hay công cụ cho nhà cầm quyền với tư cách đại diện cho người Công giáo tại Việt Nam, để giúp Đảng theo dõi và không chế nội bộ của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Do đó, có thể nói: UBĐKCG là một tổ chức ngoại vi của Đảng CSVN để hoạt động trong lòng GHCGVN.

 

5. Xin giải thích “Hoạt động trong lòng GHCGVN” là sao?

GS Nguyễn Chánh Kết:

«Hoạt động trong lòng GHCGVN» có nghĩa là có những linh mục, giám mục, hoặc Kitô hữu vốn là người của Giáo Hội nhưng đồng thời cũng là thành viên công khai hoặc bí mật của UBĐKCG nằm vùng trong Giáo Hội, mà Giáo Hội có thể biết hoặc không biết. Họ phải hoạt động trong Giáo Hội theo sự chỉ đạo của Đảng CSVN. UBĐKCG không được GHCGVN chính thức công nhận, nhưng dưới áp lực của CSVN, tổ chức này không bị Giáo Hội chính thức phủ nhận. Một cách nào đó vẫn có một sự thỏa hiệp và liên hệ nào đó giữa các giám mục, linh mục trong Giáo Hội với tổ chức này. Nếu không có sự thỏa hiệp này, chắc chắn Giáo Hội cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn do nhà cầm quyền CSVN cố tình gây cho.

Có thể nói UBĐKCG là trung gian giữa GHCGVN và nhà cầm quyền CSVN. Những sinh hoạt của Giáo hội, như phong chức, thuyên chuyển các linh mục hay giám mục đều phải xin phép Nhà nước, và Nhà nước chấp thuận hay không là dựa vào ý kiến của UBĐKCG. Khốn thay mọi ý kiến của UBĐKCG đều phải theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Nếu Giáo Hội không theo ý kiến của UBĐKCG thì đương nhiên những gì mà Giáo Hội xin phép thực hiện sẽ không được chấp thuận.

 

6. Tại sao nhà nước CSVN phải lấy lý do đoàn kết GHCG để thành lập một Ủy Ban cho lý do đó. Mục tiêu thật của UBĐKCG là gì?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Từ «đoàn kết» trong chế độ Cộng sản luôn luôn chỉ có nghĩa là liên kết lại với nhau dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Và đương nhiên, sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản thường phải là lũng đoạn, làm suy yếu hay tiêu diệt những thế lực hay tổ chức mà họ nghĩ rằng có hại cho Đảng, chẳng hạn các tôn giáo, các tổ chức bất đồng chính kiến, trong đó Công giáo là lực lượng mà họ ưu tiên nhắm tới. Do đó, mục đích của UBĐKCG do Đảng Cộng sản thành lập là thực hiện những điều bất lợi cho Đạo Công giáo như đã nói trên, mà cụ thể trong hoàn cảnh hiện tại là lũng đoạn, gây chia rẽ và biến chất Giáo Hội Công giáo.

 

7. UBĐKCG tổ chức và sinh hoạt thế nào và tại sao đây là hình thức thâm nhập công khai?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Sinh hoạt của UBĐKCG, điều người ta có thể thấy được ngay, đó là những tờ báo giấy và báo điện tử của UBĐKCG. Ở ngoài Bắc trước đây có tờ “Người Công giáo”, và ở trong Nam thì có 2 tờ “Công giáo và Dân tộc”, một tờ tuần san và tờ nguyệt san. Hai tờ báo này đã ngưng phát hành báo giấy sau khi Linh mục chủ nhiệm là Trương Bá Cần qua đời năm 2009 mà không có người thay thế. Hiện nay chỉ còn báo điện tử với trang web là https://www.cgvdt.vn

Mọi sinh hoạt của UBĐKCG như hội nghị thường niên hay những hội nghị khác đều có sự tham dự của đại diện Nhà nước như Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc, v.v… để nhận sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cho những hoạt động của Ủy ban.

Việc UBĐKCG thâm nhập vào những sinh hoạt của Giáo Hội qua những thành viên của Ủy ban, có khi là người giữ những vai trò quan trọng trong nội bộ Giáo Hội. Điều này hiện nay không còn là điều phải giấu diếm, mà càng ngày càng trở nên công khai. Hiện nay, có nhiều linh mục ra mặt công khai là thành viên của UBĐKCG, nhưng chắc chắn cũng có những linh mục, thậm chí có thể có cả giám mục là thành viên “giấu mặt” của Ủy ban, và họ âm thầm hoạt động theo chỉ đạo của Đảng giữa lòng Giáo Hội.

 

8. UBĐKCG đã biến chất, tha hóa, và dần tiêu diệt GHCG thế nào? ̣Xin mời cho các thí dụ?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Để biến chất tôn giáo, CSVN sử dụng một chiến thuật cũ rích nhưng rất hữu hiệu, đó là chiến thuật «cây gậy và củ cà rốt», áp dụng chủ yếu cho những vị lãnh đạo tôn giáo. Vì các tín đồ tôn giáo hầu như luôn luôn tin tưởng và làm theo sự điều hành của các vị lãnh đạo. Chiến thuật «cây gậy và củ cà rốt» được áp dụng như sau:

– Những vị lãnh đạo tôn giáo nào chấp nhận vâng lời Nhà nước hơn vâng lời lương tâm hay vâng lời Thiên Chúa, nghĩa là dù Nhà nước hay chế độ có tàn ác tới đâu, có gây bất công tới đâu, thì cứ hoàn toàn im lặng, không phản ứng hay phản đối gì cả, cho dù sự im lặng ấy có trái với tiếng lương tâm hay trái với ý muốn của Thiên Chúa, thì cũng phải coi trọng ý muốn của chế độ hơn. Và nếu ai ưu tiên coi ý muốn của chế độ hơn, thì sẽ được chế độ ưu đãi.

– Họ sẽ được Nhà nước tạo đủ mọi điều kiện để họ thăng tiến bản thân trong giáo hội hay tôn giáo của họ, vì hiện nay, mọi việc phong chức hay tấn phong ai vào một vị trí nào đó trong tôn giáo, đều phải được chế độ chấp nhận. Tôn giáo chỉ có quyền đề nghị, còn họ thì có quyền veto, nghĩa là chấp nhận hay không chấp nhận, khiến việc phong chức hay tấn phong ai, tùy thuộc vào Nhà nước hơn là vào các tôn giáo. Thậm chí trong Phật giáo Quốc Doanh, nhiều ngôi chùa được Nhà nước chỉ định vị chủ trì là sĩ quan công an.

–  Ngoài ra, mọi sinh hoạt tôn giáo hay hoạt động mục vụ của những vị lãnh đạo nào tuân phục chế độ đều được Nhà nước dễ dàng cho phép, muốn xuất ngoại, muốn xây nhà thờ hay xây chùa lớn cỡ nào cũng có thể được Nhà nước ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi.

Còn trái lại, những vị lãnh đạo tôn giáo nào không chịu vâng phục Nhà nước hay chế độ, mà cứ sống theo đúng theo lương tâm, đúng theo bản chất của tôn giáo là chống ác, chống bất công, không chấp nhận im lặng thụ động trước những tội ác tày trời của chế độ, mà cứ lên tiếng nói sự thật về chế độ, như TGM Nguyễn Kim Điền, Lm Đặng Hữu Nam, Lm Nguyễn Duy Tân, v.v… Họ sẽ bị đàn áp, trừng trị. Nhiều khi họ dùng chính những bề trên của những người can đảm ấy trừng trị thay cho họ, chẳng hạn như trường hợp Lm Đặng Hữu Nam mà nhiều người đều biết.

Đó là chưa kể đến những trò bẩn thỉu khác như đe dọa, khủng bố, «cấy sinh tử phù» (đặt bẫy, mỹ nhân kế, chụp hình/quay phim, blackmail), v.v… được áp dụng cho những người cứng đầu không chịu khuất phục để buộc họ phải làm những gì họ muốn.

 

9. Những tác hại của UBĐKCG từ lúc thành lập đến giờ như thế nào. Xin mời cho các thí dụ?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Kẻ ngoại thù thường không nguy hiểm bằng kẻ nội thù nằm ngay trong nội bộ của Giáo Hội. Có những người phải làm thành viên bất đắc dĩ của UBĐKCG, nghĩa là những người bị «cấy sinh tử phù», bị blackmail, hoặc có người gia nhập UBĐKCG để được họ tạo điều kiện tiến thân trong Giáo Hội, hoặc để được dễ dàng thi hành mục vụ… Dù là thành viên tự nguyện hay bất đắc dĩ của UBĐKCG, thì họ cũng được Đảng hoặc mặt trận giao công tác nào đó trong Giáo Hội. Công tác nhẹ nhất là bí mật làm report, tức là làm tai mắt cho Đảng bằng việc viết báo cáo về những sinh hoạt trong Giáo Hội, đặc biệt của những nhân vật có tư tưởng bất đồng với chế độ, những giáo sĩ hay giáo dân dám lên tiếng chống bất công, dám nói sự thật về những sai trái của chế độ. Chính vì thế, các thành viên trong mọi tổ chức, đoàn thể, kể cả HĐGMVN, đâm ra nghi ngờ lẫn nhau, không biết ai là người trong nhóm đang bí mật làm việc cho cộng sản, nên không dám chia sẻ hay bàn những chuyện gì mà mình không muốn cho người ngoài biết. Và đương nhiên sẽ có những dự định Giáo Hội muốn thực hiện mà cộng sản biết được, họ sẽ tìm cách cản trở hoặc phá đám.

 

10. Vai trò của UBĐKCG trong chính sách phân biệt đối xử với các tu sĩ không ở trong UBĐKCG?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Nhờ tai mắt của Đảng trong UBĐKCG, Đảng biết được khá rõ tình hình nội bộ trong Giáo Hội để phân loại người theo mức độ lợi hại, mức độ ủng hộ hay chống đối, v.v… Tùy theo mức độ ủng hộ hay chống đối, có lợi hay có hại cho chế độ của mỗi vị mà Nhà nước ưu đãi hay bạc đãi ở những mức độ khác nhau. Những vị hay những tập thể được ưu đãi thì được Nhà nước tạo nhiều điều kiện để làm mục vụ, để đi lại, để ra hải ngoại, để được tiến thân lên những chức vụ cao trong Giáo Hội, được phong chức, v.v… Những vị bị bạc đãi thì thường gặp nhiều khó khăn trong việc thi hành mục vụ, bị theo dõi, sách nhiễu, bị cộng sản áp lực bề trên của mình nhằm chế tài mình, v.v…

Như vậy, những thành viên trong UBĐKCG là những người có thể nói là đã chấp nhận thần phục hay chịu sự chỉ đạo của chế độ thì đương nhiên sẽ được ưu đãi khác với những người không tham gia, và càng khác với những người tỏ ra không chấp nhận UBĐKCG.

 

11. Vai trò của UBĐKCG giúp nhà nước che đậy chính sách đàn áp thô bạo với GHCG thế nào?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Một khía cạnh trong chính sách hai mặt về tự do tôn giáo của CSVN là tạo ra một cái vỏ tôn giáo bên ngoài thật đẹp để lừa dối quốc tế khi quốc tế chỉ nhìn thấy cái vỏ bên ngoài ấy. Để tạo cái vỏ bên ngoài ấy, họ đã thành lập những tôn giáo quốc doanh như Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Cao Đài chi phái 1997, v.v… và cho phép những tôn giáo nào đăng ký chấp nhận sự kiểm soát của Nhà nước được tự do xây nhà thờ, xây chùa, và được tự do sinh hoạt trong những gì có tính cách lễ hội, hương nguyện. Cái vỏ có vẻ tốt đẹp bên ngoài ấy nhằm che đậy cái mục đích thực tế của họ là muốn tiêu diệt tôn giáo qua những hành động đàn áp, sách nhiễu những tôn giáo nào không chấp nhận sự kiểm soát của họ.

UBĐKCG là một công cụ mà cộng sản dùng để quốc doanh hóa Giáo Hội Công giáo với mục đích tạo ra cái vỏ tốt đẹp bên ngoài nói trên. Nhưng cho tới nay, họ chỉ thành công được một phần nào vì trong Giáo Hội đa số các linh mục và giám mục trong thâm tâm vẫn quyết trung thành với Giáo Hội, mặc dù bên ngoài có thể vẫn có thái độ mềm dẻo có vẻ như thỏa hiệp với họ trong một mức độ nào đó. Ngoài ra, trong Giáo Hội vẫn có những linh mục hay giám mục dám can đảm tố cáo sự sai trái và sự bất lợi cho Giáo Hội của UBĐKCG và những người tham gia vào Ủy ban này.

 

12. Từ cái nhìn của MTTQ của đảng CSVN thì hiệu quả của UBĐKCG hiện nay thế nào?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Với tính cách tuyên truyền gian dối và khoa trương thành tích cố hữu của CSVN, thì trong những đại hội thường niên nào của UBĐKCG, MTTQ cũng luôn luôn chúc mừng những kết quả mà UBĐKCG đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn công sức của các vị linh mục, nam nữ tu sỹ, đồng bào Công giáo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua.

 

13. Mục tiêu trong tình hình chính trị biến chuyển mới (td. Bang giao với vatican, bổ nhiệm đại diện chính thức, v.v.) của UBĐKCG là gì, xin cho thí dụ (td. tranh đấu các GM công nhận, khuyến khích các LM tham gia vào UBĐKCG, vv)

GS Nguyễn Chánh Kết:

Hiện nay, giữa GHCGVN và CSVN không còn đối đầu một cách căng thẳng như những thập niên trước đây, vì Vatican hiện nay đang chủ trương chính sách đối thoại hơn đối đầu với những quốc gia cộng sản như Trung cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, v.v… Vả lại, phía Giáo Hội Việt Nam, các giám mục cũng một phần nào thích ứng với tình trạng bất-lợi-khó-có-th-thay-đi-đưc bằng cách chấp nhận tới một mức nào đó những đòi buộc của CSVN. Vì thế, CSVN cảm thấy an tâm hơn trước đây khi bang giao với Vatican.

Ngoài ra, việc CSVN bang giao với Vatican rất phù hợp với chính sách tạo một cái vỏ tốt đẹp về tự do tôn giáo trước các quốc gia thế giới. Hơn nữa, với sự bang giao này, CSVN có thể dễ dàng trực tiếp đề nghị với Vatican ra lệnh thuyên chuyển hoặc đình chỉ chức vụ của một giám mục hay linh mục nào gây bất lợi cho chế độ như họ đã từng làm thành công trong việc nhờ Vatican yêu cầu TGM Ngô Quang Kiệt xin từ nhiệm chức TGM Hà Nội vì lý do sức khỏe, tương tự như họ đã áp lực Gm Nguyễn Hữu Long huyền chức Lm Đặng Hữu Nam.

 

14. UBĐKCG giúp Đảng CSVN ngăn chặn GHCG hay tu sĩ không được thi hành sứ vụ của họ thế nào?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Phải nói rằng sau khi Lm Nguyễn Văn Lý lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo vào cuối năm 2000 với khẩu hiệu «Tự do tôn giáo hay là chết», tố cáo những sai trái và cấm đoán phi pháp và phi lý của nhà cầm quyền CSVN, thì tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam so với những thập niên trước đó đã trở nên dễ thở hơn khá nhiều. Nhưng phần dễ thở đó chủ yếu chỉ nằm ở mặt hiện tượng hay ngoài vỏ, chứ bản chất của chính sách tôn giáo vẫn là hạn chế những sinh hoạt cần thiết phải có của một tôn giáo. Chẳng hạn như: các tôn giáo không được tự do tuyển chọn và bổ nhiệm người lãnh đạo xứng đáng nhất, hợp với tiêu chuẩn của mình, vì nhà cầm quyền có quyền phủ quyết (veto), không chấp nhận Giáo Hội phong chức cho những người mà họ xét là không có lợi cho họ, hoặc sẽ không dễ dàng chấp nhận sự kiểm soát hay chỉ đạo của họ; ngay cả những giáo dân muốn vào chủng viện hay tu viện để tu học làm giáo sĩ cũng phải được sự chấp nhận của Nhà nước. Giáo Hội không có quyền mở các trường học từ cấp 1 trở lên, mà chỉ được mở những trường mầm non hay mẫu giáo mà thôi. V.v…

Đó là chính sách về tôn giáo của chế độ CSVN. UBĐKCG theo tôi nghĩ không trực tiếp ngăn chặn GHCG hay tu sĩ thi hành sứ vụ của mình ngoài việc báo cáo (làm report) cho Nhà nước những hoạt động hay những dự án của Giáo Hội rồi để Nhà nước tùy nghi sử dụng và quyết định có ngăn chặn Giáo Hội hay không. Đương nhiên cũng có những thành viên của Ủy ban lập công với Nhà nước bằng việc đề nghị hoặc cho ý kiến trong việc ngăn chặn này.

 

15. Tại sao HĐGMVN hay các đấng bản quyền không lên tiếng về tác hại của UBĐKCG?

GS Nguyễn Chánh Kết:

Chúng ta cũng cần phải thông cảm phần nào với HĐGMVN và các linh mục về việc im lặng trước những sai trái và tác hại của UBĐKCG đối với Giáo Hội khi các ngài phải sống dưới một chế độ tàn bạo, nham hiểm và gian trá của CSVN. Các ngài thường phải đối diện và phải giải quyết cách khôn ngoan sự xung đột sâu sắc giữa bổn phận phải lên tiếng trước những sai trái của nhà cầm quyền cũng như của UBĐKCG, và bổn phận phải duy trì những sinh hoạt tâm linh cần thiết cho những đoàn chiên mà các ngài phải chăn dắt. Các ngài hoạt động thế nào còn tùy theo sự phán đoán và cân nhắc phải trọng giá trị nào hơn giá trị nào, và còn tùy sự can đảm dấn thân của mỗi vị nữa.

Quả thật, khi phải đối diện với thực tế khó xử ấy, các ngài cũng khó xác định được ranh giới giữa sự khôn ngoan hay hèn nhát, hay giữa sự can đảm và ngu xuẩn. Vì khôn ngoan quá sẽ trở thành hèn nhát, nhưng can đảm quá cũng có thể trở nên thiếu khôn ngoan. Khi chúng ta đứng ngoài cuộc, chúng ta dễ phán đoán theo sự đòi hỏi của lương tâm, nhưng khi đứng trong cuộc, chúng ta thấy để làm theo sự đòi hỏi của lương tâm, chúng ta phải chấp nhận trả một cái giá nào đó, có thể rất mắc, khiến chúng ta không dễ dàng phán đoán như khi ta đứng ngoài cuộc.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Vì sao Đảng ngại chúc Tết nhau?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Đảo chính tại Việt Nam

Do Van Tien

VNTB – Họ Ở Thế Quỳ

Bùi Ngọc Dân

2 comments

Nguyễn Tuấn Anh 24.02.2024 10:22 at 10:22

Hy vọng họ sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ Đảng & đất nước giao phó

Reply
Liem Ly 27.02.2024 3:59 at 03:59

Chắc chắn là UBĐKCG là một tổ chức của Đảng csVN. Được đảng đặt vào bằng quyết định của TT chính phủ.
Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) được thành lập theo Quyết định số 13-CT, ngày 11/01/1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ),

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo