VNTB – Việt Nam cần một Thánh Gióng

Đào Đức Thông


(VNTB) – Nước Việt Nam ta bây giờ chắc rất cần một vị Thánh Gióng  thật sự yêu nước, thương dân; xuất hiện để đánh tan quân xâm lược Trung Quốc và để trừng trị đám quan lại tham nhũng, hèn với giặc, ác với dân lành.
  
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư kể rằng: Đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông bà lão nghèo chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức thế mà họ vẫn chưa có con. Một hôm bà ra đồng thấy 1 vết chân rất to liền ướm thử xem thua kém bao nhiêu, không ngờ về nhà bà thụ thai và 12 tháng sau sinh được 1 cậu bé khôi ngô tuấn tú. Kì lạ thay, cậu bé ấy lên ba mà vẫn không biết nói cười, đặt đâu nằm đấy. Gặp lúc trong nước có tin nguy cấp, vua sai người đi tìm người có thể đánh lui được giặc. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo mẹ ra mời thiên sứ vào, nói: “Xin cho một thanh gươm, một áp giáp sắt và một con ngựa, vua không phải lo gì”. Vua ban cho gươm và ngựa, đứa trẻ liền phi ngựa vung gươm tiến lên trước, quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở chân núi Trâu. Bọn giặc Ân giẫm đạp lên nhau mà chạy. Thánh Gióng đuổi theo, tới chân núi Sóc thì dừng. Đứa trẻ cởi áo giáp, phi ngựa lên trời mà đi.
Nếu không có giặc Ân, “Thánh Gióng” chỉ mãi là một đứa trẻ nít tầm thường trong làng và thậm chí sẽ là đứa bé tật nguyền câm điếc, nuôi 3 năm không lớn. Khi đất nước lâm nguy, đám quần thần áo mão sum xue hàng ngay, hưởng bổng lộc từ Triều đình lại trở nên vô dụng, thừa thãi. Vua- người chủ một Quốc gia, người mà toàn dân nương nhờ, giao đất nước cho ông ấy quản lý phải đi cậy nhờ đứa trẻ vô danh “tật nguyền” đó.
Đứa trẻ “khuyết tật” xuất đầu lộ diện, thể hiện lòng yêu nước của mình bằng hành động thiết thực, có hiệu quả lớn và sau khi đã diệt trừ giặc Ân thì bay về đỉnh núi Sóc Sơn,  ra đi sau khi hoàn thành trách nhiệm công dân chứ không ở lại để được hưởng bổng lộc hay để được tôn vinh hay để ăn mừng chiến thắng. Thánh Gióng là người thật sự yêu nước, chứ không như  bọn quan lại triều đình áo mũ hàng ngày chầu chực bên bệ rồng, tự nhận là yêu nước, trung với vua, thương dân…
Trong xã hội hiện nay có biết bao nhiêu “người tật nguyền” không thể phát huy được tài năng vì bị trù dập, cản đường bởi những hòn đá đố kị, lại có biết bao nhiêu kẻ vô dụng đang nắm việc quốc gia đại sự. Những kẻ vô dụng đó được đặt vào chỗ ngồi lãnh đạo không phải vì tài năng của họ. Họ làm việc không phải để phụng sự đất nước theo đúng vị trí của mình, đã được người dân gửi gắm niềm tin, mà sự hiện diện của họ để phục vụ  cho lợi ích nhóm, phe phái.
Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị TW Đảng lần thứ 11 hôm 7/5/2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra hàng loạt “tiêu chuẩn” như: không tham nhũng, xu nịnh, mị dân… trong việc lựa chọn ủy viên ủy viên bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng CSVN khóa tới.
Phát biểu về phương hướng lựa chọn ủy viên ban chấp hành trung ương khóa tới, TBT Nguyễn Phú Trọng đặt ra tiêu chuẩn ứng viên phải có “tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh’’.
Những lời hoa mỹ như trên chỉ cho mọi người thấy sự nhầm lẫn nặng của ông Trọng trong tình hình hiện nay. Trong mắt người dân Việt Nam hiện nay, đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng phục vụ cho lợi ích của nhân dân mà là một đảng của những con người cơ hội, còn đảng viên là những kẻ tham nhũng, làm giàu trên sự đau khổ của dân nghèo, vậy nên  trong dân có câu “Thà làm 1 công dân tốt còn hơn làm 1 Đảng viên xấu”. Là người đứng đầu một tổ chức Đảng, Tổng bí thư thừa hiểu thời điểm này việc tìm ra một ủy viên trung ương đảng không tham nhũng còn khó hơn mò kim đáy bể.
Những kẻ vô dụng trong bộ máy chính quyền và công quyền đều do mua ghế ngồi, và con ông cháu cha, khi đã bỏ ra ắt phải tìm mọi cách để thu về, từ bộ máy hoen rỉ cấp phường cho đến trung ương đều phải mua và nhờ, ngay như chiêu tuyển mộ người tài của một số địa phương cũng chi là bệnh hình thức, vì người tài họ chỉ cho ngồi vị trí không thể tiến thân và sống nổi . Rồi nhân tài đó tự bỏ ghế mà đi…
Không ít quan chức lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày nay lại là tay sai bán nước, chịu sự khống chế và ảnh hưởng của Trung Quốc. Họ chỉ chăm chăm đấu đá nhau vì lợi ích cá nhân, gia đình; còn tài nguyên biển, đảo của Tổ quốc  đang bị ngoại bang xâm lấn thì họ phớt lờ, không dám phản ứng.

Nước Việt Nam ta bây giờ chắc cũng rất cần một vị Thánh Gióng  thật sự yêu nước, thương dân; xuất hiện để đánh tan quân xâm lược Trung Quốc, để lấy lại biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa đã bị Trung Quốc cướp; và để trừng trị đám quan lại tham nhũng, hèn với giặc, ác với dân lành.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)