Mẫn Nhi (VNTB) Mức độ “chỉ đạo” từ phía Chính phủ đối với an ninh – trật tự – xã hội đang ngày một nhiều lên. Nhưng nỗi lo trong dân không vì thế mà giảm đi, đến mức khi đọc về một thông tin bình yên cuộc sống từ báo Đảng, truyền hình Nhà nước, tuyên truyền miệng,… người dân chỉ biết nhếch mép.
Tin giết người vẫn bao phủ dày đặc trên báo chí Việt Nam. |
Việt Nam, đất nước và con người đang sống trong chuỗi ngày “bình yên”.
Tại Tp. Hồ Chí Minh, một nhóm thanh niên sử dụng mã tấu chém liên tiếp vào một thiếu niên 13 tuổi, ngay sau đó – Phó thủ tướng Việt Nam phải lên tiếng “chỉ đạo”.
Tại Phú Thọ, mới đây, 30 côn đồ đi xe máy chặn ô tô rồi dùng dao kiếm, lẫn rút súng bắn nhau trên tuyến QL32C không khác gì phim hành động.
Hung thủ của 2 vụ việc coi pháp luật bằng vung được miêu tả là một “nhóm thanh niên”.
Tuy nhiên, nếu căn cứ vào Cục Điện ảnh hay Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện của Bộ VHTTDL thì những sự việc trên hoàn toàn,… không có thực.
Bởi trước đây, khi phim “Bụi đời Chợ Lớn” ra mắt, Hội đồng trên đã kết luận nó phản ánh không trung thực xã hội VN nói chung, đời sống xã hội TP. HCM nói riêng. Lý do vì, nhiều cảnh băng nhóm xã hội đen dàn trận ngang nhiên, chém giết không ghê tay, hỗn loạn bằng dao kiếm, mã tấu, máu me vương vãi khắp nơi mà không hề có sự can thiệp của chính quyền, người dân hay bất cứ lực lượng xã hội nào!
Hai sự vụ nêu trên (một Bắc, một Nam) hoàn toàn vắng bóng sự can thiệp, và đặc tả sự ngang nhiên xử lý nhau bằng luật rừng.
Hiện thực xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng không cho phép xảy ra điều đó, không cho phép bất kỳ hình ảnh nào làm xấu đi cái bức tranh màu đen – trắng mà Đảng đang vẽ, được miêu tả bằng cụm từ: văn minh, đạo đức, yên bình. Do đó, “anh công an” phải dầy công gây dựng hình ảnh; chú bộ đội phải chăm chỉ giúp dân; anh công chức phải tận tụy và không nhận hối lộ; lãnh đạo thì liêm khiết và luôn hết lòng công việc.
Đó hẳn là thiên đường mà Đảng muốn vẽ! Nhưng nếu hiện thực không xảy ra như thế, thì Đảng sẽ sử dụng ngôn từ và mệnh lệnh để “hiện thực nó”, bằng cách che giấu sự bất ổn xã hội bằng những lời hoa mỹ, những thước phim bình yên, những đoạn nhạc tươi vui về một xã hội mới.
Đó hẳn là nghệ thuật sắp đặt rất tài tình của Đảng.
Tuy nhiên, dù sắp đặt kỹ lưỡng đến mức độ nào, nhưng khi ý thức xã hội không được Đảng chú tâm vun vén theo hướng nhân văn, mà chỉ cổ vũ bằng ngôn từ bạo lực chuyên chính xã hội, thì hiện thực xã hội sẽ tiếp tục diễn ra… cướp, hiếp, giết, súng, đạn.
Người dân nơm nớp lo sợ khi đối diện với “anh” CSGT về mãi lộ; lo bị bầm dập đến kết thúc cuộc sống lãng nhách khi anh công an mời về đồn; lo cướp giật không ghê tay tại Sài Gòn; lo đâm chém và bắn giết tại Hà Nội; lo cả khi vào ngân hàng gửi tiền thì gặp… cướp!
Vì thế mới có chuyện, mức độ “chỉ đạo” từ phía Chính phủ đối với an ninh – trật tự – xã hội đang ngày một nhiều lên. Nhưng nỗi lo trong dân không vì thế mà giảm đi, đến mức khi đọc về một thông tin bình yên cuộc sống từ báo Đảng, truyền hình Nhà nước, tuyên truyền miệng,… người dân chỉ biết nhếch mép, bởi họ vẫn trông thấy cảnh đâm-chém-nhau hàng ngày!
Côn đồ hóa chính trị đã tạo ra côn đồ hóa xã hội.
Ấy chính là hiện thực xã hội cần được quan tâm! Một hiện thực được phản ảnh và ghi nhận một cách công tâm và chân thật, trong cả “nghệ thuật” và quản trị nhà nước. Nơi đó, không tồn tại thứ “nghệ thuật vị Đảng”, vốn chỉ bọc lên đời sống thứ “giả dối” không hơn, không kém.
Đất nước đang loạn, và điều ngạc nhiên thây! Nó xảy ra trong một xã hội mà Đảng đang độc tôn quyền lực, Đảng đang ban phát dân chủ khẩu hiệu, Đảng có một lực lượng chuyên chính vô sản hùng mạnh. Đảng là cha, là mẹ quản lý mọi ngóc ngách xã hội. Nhưng cuối cùng, xã hội Việt Nam vẫn chưa ngơi một phút nào gọi là bình yên!
Và! Tỉnh X đám côn đồ tấn công nhà dân; tỉnh Y một nhóm cảnh sát quật người dân ngã xuống đường; tỉnh Z một người dân bị cướp chém đứt cánh tay!!!