VNTB: Một tư liệu có giá trị sống động lịch sử. Kỷ niệm một phần tư thế kỷ bức tường Berlin sụp đổ, VNTB trích đăng lại cảm nhận trực tiếp của những người trong cuộc.
————————–
Hansjürgen Rosenbauer
Thứ Ba, 17 tháng 10 năm 1989
Lần đầu tiên tất cả các báo trung ương in một thông báo ngắn của ADN về cuộc biểu tình ở Leipzig: ‘Sau buổi lễ cầu nguyện vì hòa bình tại năm nhà thờ ở Leipzig, hôm qua hàng chục ngàn người dân thành phố hội chợ cũng như từ khu Leipzig và từ các vùng lân cận đã họp mặt biểu tình. Nhờ có sự thận trọng của các lực lượng an ninh và các lực lượng giữ trật tự được điều động cũng như của những người biểu tình, bạo động đã không nổ ra.’ Một tuần trước những người biểu tình còn bị gọi là những kẻ phá rối. Gây rối và phản cách mạng. Nhưng sự thay đổi vài từ ngữ lại chưa gắn với việc thay đổi cách cư xử đối với dân chúng. Một bài bình luận của ‘Nước Đức mới’ có giọng điệu rất thách thức: ‘Không có thế lực bên ngoài hay bên trong có thể đe dọa nổi nhà nước công nông. Chúng ta không để cho các giá trị và lý tưởng của chủ nghĩa xã hội bị xâm phạm, không để kẻ nào hạ thấp những kết quả và thành tựu không thể phủ nhận mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của đảng cùng sự thống nhất chính sách kinh tế và xã hội trên mặt trận đấu tranh vì hòa bình và giải trừ quân bị.’
Trong một bài phỏng vấn của tờ ‘Ống kính Thời sự’, thẩm phán tòa án tối cao Wendland giải thích hành động của các lực lượng an ninh trong các cuộc biểu tình vừa qua: ‘Cũng để nói cho rõ: ‘Bạo lực không xuất phát từ cảnh sát, mà là nhắm vào họ! Chúng tôi có ít nhất 106 cảnh sát bị thương tích đáng kể.’ Về sau mới rõ là không phải như vậy, khi các phóng viên thử đến thăm và hỏi han những người bị thương. Không đưa ra được nổi lấy mười cái tên.
Ở Dresden tối hôm đó kết quả những cuộc thảo luận của ‘Nhóm 20’ với thị trưởng Wolfgang Berghofer được công bố tại năm nhà thờ của thành phố. Đa số trong số hàng ngàn người tham dự chú ý đến các bản báo cáo, vì đã có thỏa thuận là sẽ thảo luận tất cả các vấn đề đã được xác định tại các ủy ban mới được thành lập với sự tham dự của các nhóm hội viên và tìm kiếm những giải pháp thống nhất.
Cùng lúc ấy tại Berlin hơn 4.000 sinh viên đại học Humboldt đang thảo luận về những cải tổ thích hợp. Trong buổi thảo luận nhanh chóng tuột khỏi sự kiếm soát của những người chủ trì do FDJ đưa vào này, những yêu cầu về các tổ chức độc lập đại diện cho sinh viên, một tờ báo sinh viên không bị kiểm duyệt cũng như tự do tiếp cận và sao chép tại các thư viện đã được làm rõ thành những điểm chính yếu.
Cộng tác viên của nhà máy sản xuất thiết bị và bộ điều chỉnh ‘Wilhelm Pieck’ tách khỏi tổ chức công đoàn thống nhất FDGB, thành lập nhóm ‘Cải tổ’ và kêu gọi thành lập các công đoàn độc lập.
Thứ Tư, 18 tháng 10 năm 1989
Buổi sáng nhà khoa học nổi tiếng của Dresden Manfred von Ardenne phàn nàn là ông có cảm tưởng ‘là đến giờ Berlin vẫn chưa hiểu được tình hình nghiêm trọng thế nào. Không hề có thông báo nào về việc đưa ra các hành động và thay đổi triệt để.’ Các nhà soạn nhạc và âm nhạc học cũng có quan điểm tương tự trên tờ ‘Buổi sáng’: ‘Nếu không có tia hi vọng nào thì sự di dân hàng loạt khủng khiếp sẽ tiếp diễn với những thảm họa đối với nền kinh tế và trước hết là với nền luân lý của xã hội này.’
Đến buổi chiều thì có tin giật gân trong ngày: Erich Honecker từ chức. Theo đề xuất của ông ta, Egon Krenz đã được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng SED. Theo như thông báo tiếp sau đó về buổi họp của Ban chấp hành trung ương, các thành viên Bộ chính trị và Bí thư ban chấp hành trung ương Günter Mittag (Kinh tế) và Joachim Herrmann (Tuyên truyền) đã bị bãi nhiệm.
Thế là trung tâm quyền lực thật sự xung quanh Erich Honecker đã tan vỡ, cả một thời kỳ lịch sử CHDC Đức đã chấm dứt. Trong những năm đã qua ba người đàn ông này đã chiếm lấy quyền lãnh đạo tiệm cận với chính thể chuyên chế cổ điển.
Erich Honecker, sinh năm 1912, thợ lợp mái lành nghề, sau cuộc kháng chiến chống phát xít và tám năm tù khổ sai, đã bắt đầu sự nghiệp chính trị năm 1945 như là người sáng lập Đoàn thanh niên Tự do Đức, lãnh đạo tổ chức này từ năm 1946 đến năm 1955. Từ lúc đầu ông ta đã là thành viên Ban lãnh đạo hoặc Ban chấp hành trung ương Đảng SED, năm 1958 ông ta leo lên trung tâm quyền lực bên trong tổ chức này là Bộ chính trị. Dưới thời Walter Ulbricht ban đầu ông ta chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh (1958-1963), sau đó là về giám sát Đảng, luôn đảm nhiệm vai trò của một Hoàng thái tử. Năm 1971, một thời gian ngắn trước đại hội Đảng SED lần thứ VIII, ông ta bước ra khỏi cái bóng của Ulbricht và tổ chức hạ bệ ông này. Là tân Bí thư thứ nhất và sau này là Tổng bí thư, ông ta nỗ lực dần dần đưa tay chân thân tín trong FDJ vào những vị trí có nhiều ảnh hưởng. Ông ta không chịu nổi những ý kiến phản bác nhận thức chính trị của mình, điều đó bị coi là hành động kéo bè phái nguy hại và bị chế ngự thích đáng.
Tay chân thân cận nhất của ông ta là Günter Mittag, người gần như một mình chịu trách nhiệm về toàn bộ nền kinh tế kế hoạch. Ông ta chỉ đạo và giám sát 22 bộ, 224 nhà máy liên hợp và 3526 nhà máy công nghiệp. Sinh năm 1926, đầu tiên ông ta tốt nghiệp một khóa học nghề của công ty hỏa xa, là phụ tá đơn vị pháo cao xạ tham gia hai năm cuối cùng của cuộc chiến và rồi làm đoàn viên công đoàn xe lửa. Ông ta gia nhập Đảng SED năm 1946, năm 1951 được bổ nhiệm làm cán bộ chủ chốt của ban chấp hành trung ương. Qua nhiều giai đoạn trung gian, năm 1962 ông ta giành được chức lãnh đạo ban kinh tế, vị trí quan trọng nhất trong nền kinh tế kế hoạch. Quyền lực của ông ta lớn lên cùng với việc đảm nhận các chức vụ lãnh đạo trong quốc hội và hội đồng chính phủ, tột đỉnh là việc được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hội đồng này vào tháng Sáu năm 1984. Bởi vậy ông ta là nhà chiến lược kinh tế không bị ai tranh giành quyền lực, người cùng với các ban chuyên môn của ban chấp hành trung ương đảng SED chỉ huy đất nước mà không cần quan tâm đến các bộ và ủy ban khác.
Joachim Herrmann cũng có một quyền lực thống trị giống như vậy. Ông ta không chỉ chỉ huy toàn bộ các phương tiện truyền thông của và gần gũi với đảng SED, mà cả hãng thông tấn, đài phát thanh, truyền hình cũng như tất cả các báo và tạp chí còn lại, thông qua vị trí lãnh đạo sở thông tin báo chí trong hội đồng bộ trưởng. Mỗi tối ông ta lại ra chỉ thị thông qua điện thoại là diện mạo báo chí ngày hôm sau phải ra làm sao, bức ảnh của Honecker trên trang bìa phải có kích cỡ thế nào và một thông báo khó nghe bắt buộc phải đăng sẽ được giấu đi ở đâu bên trong tờ báo. Con đường của ông ta bắt đầu năm 1945, khi được làm liên lạc viên của tờ ‘Báo Berlin’. Cậu thanh niên mười bảy tuổi tỏ ra nhanh nhẹn, được nhận làm thực tập và ít lâu sau sang làm cho một tạp chí của FDJ. Năm 1953/54 ông ta tốt nghiệp trường đại học của đoàn thanh niên cộng sản tại Mát xcơ va, là tiền đề để sau đó trở thành tổng biên tập tờ ‘Thế giới Trẻ’. Sau đó là lãnh đạo tờ ‘Báo Berlin’ (1962-1965). Sau đó Herrmann tạm thời rời bỏ lĩnh vực của các phương tiện truyền thông và dẫn dắt quốc vụ viện về các vấn đề của toàn nước Đức. Với việc Honecker lên ngôi vua và sự phân tách ngày càng quyết liệt với CHLB Đức, quốc vụ viện này đã bị giải thể và Herrmann quay lại ngành báo chí làm tổng biên tập tờ ‘Nước Đức mới’. Năm 1978 ông ta đảm nhận chức vụ bí thư tuyên truyền cổ động trong ban chấp hành trung ương đảng SED của Werner Lamberz mới bị tai nạn. Đồng thời ông ta cũng hướng dẫn các đảng liên minh, đây cũng là công việc của chức vụ ông ta có trong đoàn chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Mặt trận Tổ quốc. Lúc nào ông ta cũng để ý làm sao cho công chúng chỉ biết đến những sự kiện theo đúng ý của nhóm lãnh đạo Honecker. Điều đó có nghĩa là liên tục tuyên truyền về các thành công và kiêng kỵ các rắc rối.
Ngay tối đó ‘Ống kính Thời sự’ đã đưa một tin quan trọng: Cuộc phỏng vấn riêng tư với người đứng đầu nhà nước mới kéo dài không quá một phút rưỡi. Cả chức danh dài dòng phức tạp trước tên ông ta cũng được lược bỏ. Những dấu hiệu đầu tiên cho một cuộc đổi thay khiến các bản tin chính trên truyền hình CHDC Đức từ thứ đồ nhạt thếch trước đây nhanh chóng trở thành chương trình phát sóng được theo dõi nhiều nhất.
Sau đó là tuyên bố công khai đầu tiên của Egon Krenz trên cương vị mới trong một buổi phát sóng đặc biệt. Nó chẳng hề có sức thuyết phục đặc biệt và cũng ít để lộ tình cảm đối với những mong mỏi của khán giả, nhưng lại có một loạt những câu nói đáng chú ý: ‘Rõ ràng những tháng vừa qua chúng tôi đã không đánh giá đúng tình hình thực tế bản chất những tiến triển về xã hội ở nước ta và không kịp thời rút ra được những kết luận đúng’, ông ta thừa nhận. Về làn sóng di cư của hàng trăm nghìn người dân CHDC Đức đa phần trẻ tuổi: ‘Chúng tôi cảm thấy sự ra đi của họ là một mất mát lớn lao, tất cả chúng ta đều có thể đồng cảm với những giọt nước mắt của nhiều ông bố bà mẹ… Vết thương này sẽ còn gây đau đớn về lâu về dài.’ (Vào ngày 1 tháng Mười một 1989 bài bình luận của ADN vẫn còn nhạo báng làn sóng tị nạn: Tất cả bọn chúng, với thái độ của mình, đã lấy chân chà đạp các giá trị đạo đức và tự tách mình khỏi xã hội của chúng ta. Vì thế ta không cần phải than khóc gì cho chúng hết – Câu cuối này được viết ra theo chỉ thị của Erich Honecker.) Đây cũng là lần đầu tiên bài phát biểu này nhắc đến từ cuộc cách mạng ở CHDC Đức).