Ái Mỹ
(VNTB) – Hổm rày giờ giang hồ chữ nghĩa đồn rùm ông Dũng ‘lò vôi’ cưng bà xã của ông hết mực, bất chấp luôn chuyện sẵn sàng cà khịa với nhà chức trách…
Có công thì thưởng. Nhưng nay, cái từng được “thưởng” ấy lại mắc “tội”. Khi cơm không còn lành, canh không còn ngọt, cái bằng khen một thời lại bị đòi đem trả. Trả quách, miễn giữ.
Hoặc giả, tấm thân công bộc này, nay tự nguyện xả thân đến hơi thở cuối cùng nên nhà còn gì quý, đem tặng hết cho người hảo tâm, trong ấy có cái bằng huân chương, người đồng kẻ bác.
Tờ giấy lộng kiếng một thời xênh xang, nay bị đem ra “công đường”.
Giấy má biết gì mà trả, giữ hay trao. Chẳng qua là “trò” của người trước kẻ sau mà thôi!
Chuyện ông Dũng, bà Hằng có lòng giúp xã Gia An xây cầu, làm đường cho dân là rất đáng ghi nhận. Phước ông bà đã tạo, dân người ta ghi nhớ muôn đời, chả phải vì giữ hay trả cái bằng khen ấy.
Cũng như ông Hải, từ dạo rũ áo quan, miệt mài, tận tụy đi giúp người, không mấy ai làm được qua ngày này tháng nọ như thế. Phúc ấy, dân nhờ, dân ghi tạc.
Chỉ có điều, trước và sau những việc tốt ấy, không ít chuyện “khó lòng” đã và đang diễn ra, khiến dân tình nhìn vào, người biết vài ba chuyện trước -sau, chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, cười mỉm, rồi phủi bỏ.
Tôi nhớ, năm 2018, khi chị Yến nhận chức bí thư quận 1 Sài Gòn, đích thân đồng chí bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao và dặn: – làm bí thư quận này khác với các quận khác là đặc biệt phải… ngước lên cao!
Trên “cao” ấy là nhà cao tầng, đã được ký tá từa lưa tăng số tầng, tăng hệ số sử dụng đất, tăng độ vươn ban công, tăng mật độ xây dựng, bố trí ram dốc xuống tầng hầm ranh lộ giới không đúng quy định…; tất cả sai phạm này diễn ra trong thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2017.
Trưởng phòng Quản lý đô thị quận cùng nhóm chuyên viên bị kỷ luật vì tội tham mưu, đề xuất trật lất. Còn ông nội ký duyệt thì bình chân.
Cũng như cái suy nghĩ, hành vi qua lai-trym của phu phụ Đại Nam, thật “não lòng”. Họ đã, đang và hẳn sẽ tiếp tục phát tâm Bồ Đề mà cứu giúp người nghèo. Nhưng sao cứ phải “đăng đàn” mà lồ lộ của nả, vung tay múa miệng thế kia. Phước gieo cũng nhiều mà nghiệp (khẩu) tạo cũng lắm. Chi?
Chẳng ai đúng hết. Chẳng ai sai hoài. Đúng sai như sáng tối, được mất, nó là hành vi do mình – con người làm ra, chứ chẳng phải “thiên cơ” nào cả. Miếng giấy vô tội kia, cũng do mình nhận – từ kẻ khác tâng công, thì nay cũng là mình đem trả, chứ nào ai bắt.
Mà nói cho ngay, trong hệ thống “khen thưởng” nước mình, lãnh đạo nhận là chính, nhận đầy nhóc.
Cho nên, quý hóa gì ba cái bằng khen, huân chương, càng khoe càng tranh càng thêm xấu chàng hổ thiếp. Thật.