Người Viễn Xứ
1-5-2016
Tôi viết HOA tên nghề của các Anh, vì tôi tôn trọng các Anh. Các Anh và tôi là những người xa lạ, nhưng chúng ta có chung một đất nước, có chung một môi trường để xây dựng và bảo vệ, đó là Việt Nam.
Ngày hôm nay, môi trường Việt Nam bị thảm họa, cá chết dọc bờ biển với khối lượng lớn (ước tính hơn 60 tấn cá). Hiện nay, cá chết đã lan đến bãi biển Đà Nẵng. Điều này chứng tỏ rất rõ ràng là chất độc bắt nguồn từ khu Vũng Áng theo dòng hải lưu dọc ven biển gây ra cá chết. Môi trường biển dọc Bắc Trung Bộ đã ô nhiễm nặng bởi hóa chất, trong đó có các kim loại nặng rất độc. Các Anh không xót thương cho thân phận những con cá thì chắc cũng đồng cảm với sự mất mát của bà con làm nghề biển dọc ven bờ chứ? Họ đi biển để kiếm cơm, kiếm cơm về nuôi những đứa trẻ để chúng khôn lớn, để chúng đến trường và sau này trở thành những người dân tốt. Chính những đứa trẻ này sẽ tiếp tục sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam.
Vậy mà giờ đây biển bị ô nhiễm, cá chết, dân đánh bắt cá về không biết bán cho ai. Người tiêu dùng không ăn cá hay hải sản khác là phản ứng tự vệ rất bình thường để phòng bị nhiễm độc. Các Anh nếu muốn giúp bà con ven biển, muốn bảo vệ đất nước này thì hãy chung tay vào điều tra tìm hiểu rõ nguyên nhân cá chết để giúp bà con ổn định cuộc sống. Đã gần một tháng trôi qua, bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã không giải quyết điều này, họ làm việc rất tắc trách. Một ông thứ trưởng còn đưa ra thêm một nguyên nhân xằng bậy là Thủy Triều Đỏ hòng đánh lận con đen, muốn lừa dối người dân, muốn thanh minh cho việc môi trường biển bị nhiễm độc do chất thải từ Formosa. Trước việc làm dối trá, đê tiện vậy, các anh có phản ứng gì không? Các anh chỉ biết im lặng và làm theo mệnh lệnh của người khác. Chẳng lẽ các Anh là rôbot được lập trình sẵn hay sao?
Các Anh không phản ứng thì người dân phản ứng. Họ nói không ai nghe, họ yêu cầu minh bạch điều tra không ai trả lời mà còn bị lừa dối. Phân tích mấy mẫu nước biển và mấy mẫu cá để thu thập thông tin về độc tố nhiều lắm là 1 tuần đến 10 ngày. Có thể điều tra nguồn gốc nguồn độc tố là lâu hơn nhưng thành phần độc tố trong nước biển thì không cần nhiều thời gian (gần 1 tháng) như vậy. Bức xúc bị dồn nén, họ phải phản đối, một người nói không ai nghe thì nhiều người. Do đó bà con đi biểu tình, biểu tình để yêu cầu cơ quan Nhà Nước điều tra khách quan để giải quyết nghi vấn, để cứu môi trường, để bảo vệ Việt Nam.
Nếu các Anh không tham gia ủng hộ bà con thì thôi. Đằng này còn rình rập, bắt bớ, đánh đập dân (xem hình). Các anh làm vậy để làm gì? Các anh đang bảo vệ cho ai/ bảo vệ cái gì trong xã hội này? Các anh được cha mẹ sinh ra là để đi làm các việc đó sao? Mỗi người có một cuộc đời duy nhất, chỉ được sống một lần thôi, một và chỉ một mà thôi. Và các Anh dùng cuộc đời của các Anh làm việc đó sao? Các Anh thấy việc làm của các Anh là ý nghĩa/ thỏa mãn lắm sao? Các anh có thấy lãng phí cuộc đời không?
Nghề của các Anh là một nghề cao quý, nó cao quý như bao nghề nghiệp khác trong xã hội này. Mà nghề mà cao quý là vì công việc của người làm nghề đó có ích cho xã hội, mang lại bình yên trong cuộc sống. Trong xã hội của chúng ta, có vài kẻ đang lợi dụng thuật thôi miên, chúng thôi miên các Anh làm việc cho chúng. Chúng cướp đi cuộc đời của các Anh. Chúng chỉ muốn các Anh phục vụ chúng, và chỉ nghe mệnh lệnh của Chúng. Và khi các anh theo mệnh lệnh Chúng là các anh đã mất đi cuộc đời của các Anh.
Chẳng lẽ các Anh không có một ước mơ, một hoài bão nào tốt đẹp hơn cho cuộc đời để làm mà phải phục vụ Chúng như những Rôbot sao? Chúng cướp đi cuộc đời của các Anh, và đổi lại Chúng cho các Anh một công việc. Chúng cho các Anh vài bộ quần áo (đồng phục) đẹp, cái dùi cui và cây súng. Chúng trang bị cho các Anh xe thùng, xe moto có còi hú rất hào nhoáng. Chúng cho các Anh một số ưu tiên trong xã hội này. Nhưng các Anh biết thừa các thứ này Chúng làm gì có. Chúng cướp của người khác, của cộng đồng, của xã hội và chia phần cho các Anh đấy. Và cái giá mà các Anh trả cho các thứ này là cuộc đời của các Anh. Bởi các Anh không có một lựa chọn nào trong cuộc sống ngoài việc tuân lệnh Chúng. Đó là sứ mạng của các Anh sao? Cái giá cuộc đời của các Anh chỉ đáng một công việc, vài bộ quần áo đồng phục, và một số ưu tiên nhỏ vậy sao?
Chúng nói với các anh rằng, thằng kia là phản động, con kia là thế lực thù địch… đủ kiểu. Và các anh tin Chúng nói, các anh tin mà không bao giờ hỏi tại sao các anh lại tin Chúng. Các Anh tin giống như đứa trẻ hai tuổi tin có ông già Noel vậy. Giống như cô bé tin có chị Hằng và anh Cuội trên mặt trăng.
Con người rồi ai cũng phải chết. Mỗi cuộc đời là một chuyến đi, chỉ một chuyến duy nhất thôi. Vì chỉ có một nên mỗi người chúng ta phải lựa chọn chuyến đi đó sao cho xứng đáng nhất, thỏa mãn nhất. Sao cho đến lúc lìa đời, chúng ta không hối tiếc gì cả. Một sự lựa chọn khó khăn, nhưng phải chọn cho mình một cuộc đời ý nghĩa. Con người ta muốn có lựa chọn thì họ phải có tự do. Tự do lựa chọn và tự do phát triển. Các Anh có tự do không? Các Anh có lựa chọn không? Và tại sao? Ai đã cướp đi tự do và sự lựa chọn của các Anh?
Các Anh nghĩ rằng làm theo lệnh Chúng là bảo vệ Nhà Nước. Thật tuyệt vời, vì Chúng nói như thế và các Anh đã tin điều đó là thật. Nhà Nước có thể ví như người bác sĩ, phòng và trị bệnh cho dân chúng. Nhà Nước phải giúp người dân trút bỏ gánh nặng trong cuộc sống, làm cho cuộc sống người dân thoải mái hơn, sung sướng hơn. Nếu Nhà Nước không làm được điều đó. Vậy xã hội nuôi Nhà Nước để làm gì? Nhà Nước mà không giúp ích được cho cuộc sống của con người thì nó chỉ như tảng đá đè lên con người, làm cho đời người thêm khó nhọc. Cuộc sống vốn đã khó, giờ lại cõng thêm một tảng đá trên lưng. Chúng ta không thể bỏ tảng đá xuống sao?
Muốn tiến đến, tiếp cận và khẳng định sự thật, con người ta không dựa vào lý luận. Sự thật chỉ được khẳng định bằng bằng chứng khách quan. Những người làm tuyên truyền, họ rất thích dùng lý luận. Và bằng lý luận, họ dễ dàng thôi miên nhiều cái đầu yếu lý trí (weak mind) gọi nôm na là dắt mũi. Các Anh có bị dắt mũi không?
Chú ý, đừng tin vào những gì tôi viết. Hãy quan sát và tìm chứng cứ nhưng hãy tránh định kiến, thứ làm chúng ta mù mắt và điếc tai.