Chi Mai
(VNTB) – Ông Huỳnh Ngọc Chênh cho biết trên trang Facebook cá nhân đã được gặp mặt bà Nguyễn Thuý Hạnh lần đầu tiên vào ngày ngày 7/5/2022, 13 tháng sau khi bà bị bắt giam hồi tháng 4/2021.
Theo ông Chênh lý do ông và em trai bà Hạnh được vào thăm cùng lúc vì bà Hạnh hiện được hưởng theo quy chế bệnh nhân tại viện pháp y.
Cũng theo ông Chênh, đã “quá thời hạn tạm giam sau hai lần gia hạn, cơ quan điều tra không kết thúc điều tra để đưa ra tòa xét xử lại đưa Nguyễn Thúy Hạnh vào viện pháp y tâm thần.”
Bà Hạnh cho biết trước khi đi giám định y khoa, bà đã có việt hai lá thư – một gửi cho con và anh chị em, một gửi cho chồng – và nhờ một bệnh nhân ở cùng mang về. Tuy nhiên thư gửi cho con và anh chị em đã tới tay người nhận, còn thư gửi cho chồng thì không biết đã thất lạc ở đâu.
Bà Hạnh cũng đã tiết lộ một số chi tiết về ngày bà bị bắt ở tại nhà riêng hồi năm 2021 cũng như điều kiện giam giữ bà trong suốt hơn một năm qua. Điều được ông Chênh nêu rõ là số nhân viên an ninh được điều tới để tiến hành bắt giam bà Hạnh, một phụ nữ nhỏ nhắn, lên đến 50 người trải từ dưới sảnh chung cư lên đến tận căn hộ.
Trong trại giam bà Hạnh “được đối xử bình thường, giam chung với hai người khác, cả ba luôn đối xử tốt với nhau, giúp đỡ nhau.” Trong suốt cả năm, bà Hạnh chỉ bị một nữ nhân viện hỏi cung 5 lần và tập trung vào những bài trả lời phỏng vấn của bà với báo đài nước ngoài, về quỹ 50K.”
Bà Hạnh cho biết chuyện ăn uống trong trại giam rất tệ. Theo thông lệ thân nhân tù nhân mua thêm thực phẩm, nước uống ở căn tin ký gởi cho người thân hàng tháng vì số thực phẩm thăm nuôi bị hạn chế số ký. Thực phẩm tươi như rau, trái cây hay thức ăn hàng ngày sẽ được tù nhân mua bằng tiền lưu ký hay thân nhân mua căn tin ký gửi khi thăm nuôi để tù nhân có thêm món ngon hay “chất tươi”. Tuy vậy bà Hạnh nói đồ “mua căn tin ký gởi vào hàng tháng chỉ có sữa tươi và nước suối là dùng tốt, còn lại thì chẳng ra gì.”
Ông Chênh viết: “Mỗi lần đi thăm nuôi, tui đều mua qua ký gởi căn tin nửa con gà luộc vì biết nàng thích món đó lắm, sau khi gởi xong tưởng tượng cảnh nàng cùng các bạn ăn gà mà lòng tui rưng rưng hạnh phúc. Bây giờ nghe nàng nói, gà anh ký gởi chẳng ăn được chút gì, vì tệ hơn thứ gì tệ nhất. Ôi trời!”
Bà Hạnh có bệnh trầm cảm và phải thường xuyên dùng thuốc, nhưng thuốc do người nhà gửi vào lại không đến tay bà. “Thuốc chữa bệnh trầm cảm mua bạc triệu gởi vào cho nàng bốn tháng một lần, mỗi lần gởi thấy nhân viên y tế trại giam ra kiểm kê, đếm cẩn thận từng viên thuốc, tưởng nàng sẽ được uống, ai ngờ họ vứt hết, chỉ xem toa mua lại thuốc khác thế vào, nhưng thiếu hai loại thuốc trong bốn loại mà bác sĩ Vy ở SG chữa trị cho nàng kê ra.”
Hiện bà Hạnh nằm ở khoa chữa trị bắt buộc, ở cùng phòng với sáu bệnh nhân. “Các bệnh nhân khác đều có thể dùng điện thoại để liên lạc với người nhà, thậm chí có thể vào mạng,” riêng bà Hạnh và Lê Anh Hùng không được phép dùng điện thoại. “Khoa của nàng 15 bệnh nhân đều là nữ, không hiểu sao lại lọt một tù nhân nam vào là blogger Lê Anh Hùng nổi tiếng, được cho là không bị bệnh nhưng vẫn bị cưỡng bức vào chữa bệnh. Ngày đầu tiên nhập viện, nàng gặp Lê Anh Hùng ngoài sân, chị em vồ vập nói chuyện, nhưng sau đó khi về phòng, nàng được nghe lệnh cấm nói chuyện với Hùng. Những ngày sau, khi ra sân, nàng và Hùng chỉ đến gần nhìn nhau chứ không được nói với nhau lời nào.
Nguyễn Trung Lĩnh của Hội Anh em dân chủ cũng được đưa vào đây chữa bệnh bắt buộc nhưng ở bên khu nam nên nàng không được gặp.”
Theo ông Chênh, quy định của viện Pháp y cho phép gia đình bà Hạnh sẽ được đến thăm bà nhiều lần trong tháng.
*****
[ads_color_box color_background=”#f7f0f0″ color_text=”#444″]
GẶP LẠI NÀNG SAU 13 THÁNG
Hôm qua ngày 7/5/2022, tròn 13 tháng Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt, bị cô lập khỏi xã hội và gia đình.
Quá thời hạn tạm giam sau hai lần gia hạn, cơ quan điều tra không kết thúc điều tra để đưa ra tòa xét xử lại đưa Nguyễn Thúy Hạnh vào viện pháp y tâm thần.
Tại viện pháp y, Hạnh được hưởng theo quy chế bệnh nhân nên tui và em trai Hạnh được vào thăm nàng cùng lúc.
Sau 13 tháng cách biệt, tui và nàng lại nhìn thấy nhau qua lớp kiếng. Hạnh có gầy đi nhưng vẫn trẻ trung và xinh đẹp như xưa. Chúng tôi bắt ống nghe lên nói chuyện. Hạnh khá trầm tĩnh, không lộ ra chút nào xúc động, còn tui thì phải cố nuốt nước mắt vào trong để không làm ảnh hưởng đến Hạnh. Câu đầu tiên nàng nói là khen tui tuy để tóc râu bạc phơ nhưng nhìn vẫn thấy trẻ và nghệ sĩ, nàng thích lắm. Rồi ngay sau đó nàng nói, em lo cho anh quá, lo anh cô độc một mình, lo không ai chăm sóc cho anh… áp lực lớn nhất của em khi ở trong tù hơn 1 năm qua là nghĩ đến hình ảnh anh thui thủi một mình, vì em mà anh phải chịu khổ … Tui ngắt lời nàng, trời ơi, anh ở ngoài sung sướng lắm, vào Nam ra Bắc, vui cùng chim bướm cỏ cây, vào thành phố thì lúc nào cũng có bạn nhậu, về chiến khu thì chim chóc bay quanh, lại ngắm nhìn cây cối mình trồng lớn lên hàng ngày … vui lắm, thân em trong tù khổ sở lại đang bệnh tật không lo. Nhưng nàng nghiêm giọng nói, em rất mong anh tìm một người phụ nữ khác để sống đến cuối đời, để lo lắng cho anh, em sẵn sàng ký đơn ly dị nếu người đó muốn cưới anh. Rồi nàng nhắc đến chuyện trước đây khi đi giám định y khoa nàng đã viết hai lá thư dài, một lá gởi cho con và các anh chị em, một lá gởi cho tui, khuyên tui nên tìm người phụ nữ khác, nàng nhờ một bệnh nhân ở cùng nàng khi ra viện mang về cho tui, nàng hỏi tui có nhận được không. Tui nói, thư cho con thì nhận được còn thư cho tui thì không, nàng than trời. Tui cười bảo có lẽ anh chàng đó đọc thư em viết, thương quý em, sợ anh nghe theo lời khuyên tìm người khác bỏ em tội, nên đã giấu lá thư đi không trao cho anh, xui cho anh quá.
Rồi nàng hỏi thăm về mọi người, hỏi về Trần Bang, bạn học và bạn chiến đấu của nàng vừa bị bắt, nàng lo cho anh ấy không có ai thăm nuôi vì đang sống độc thân. Nàng hỏi thăm về các gia đình TNLT, hỏi về nhiều người lắm, tui nói mọi người đều quan tâm lo lắng cho em, nàng nói nhờ tui gởi lời cám ơn tất cả mọi người, tui hứa sẽ nói lại, rồi sau đó lôi nàng về với chuyện của nàng, bảo nàng kể chuyện hồi mới bị bắt như thế nào, khám xét nhà ra sao, nàng nói khi bắt nàng có đến 50 người bao vây đông đặc từ dưới sảnh chung cư lên đến căn hộ. Tui hỏi ở trong trại giam thế nào, nàng nói, được đối xử bình thường, giam chung với hai người khác, cả ba luôn đối xử tốt với nhau, giúp đỡ nhau.
Chuyện ăn uống thì nàng bảo thôi khỏi kể, kinh lắm. Còn những đồ anh mua căn tin ký gởi vào hàng tháng chỉ có sữa tươi và nước suối là dùng tốt, còn lại thì chẳng ra gì. Mỗi lần đi thăm nuôi, tui đều mua qua ký gởi căn tin nửa con gà luộc vì biết nàng thích món đó lắm, sau khi gởi xong tưởng tượng cảnh nàng cùng các bạn ăn gà mà lòng tui rưng rưng hạnh phúc. Bây giờ nghe nàng nói, gà anh ký gởi chẳng ăn được chút gì, vì tệ hơn thứ gì tệ nhất. Ôi trời!
Hỏi cung thì suốt cả năm chỉ có 5 lần, chỉ do một nữ nhân viên hỏi, tập trung vào những bài trả lời phỏng vấn của nàng với báo đài nước ngoài, về quỹ 50K.
Cái nàng mong ngóng nhất là tin tức về gia đình, hoàn toàn mù tịt, nàng nói, lòng em như lửa đốt, không biết làm sao nhắn gởi ra những điều cần căn dặn, mỗi lần nghĩ đến gia đình, còn bao nhiêu việc dở dang mà không có em làm sao giải quyết. Tui cười bảo, không có em thì mọi việc vẫn được giải quyết ổn thỏa, dòng đời vẫn trôi chảy, chẳng có chuyện chi sai sót. Mọi người và anh chỉ sốc thời gian đầu, bối rối tháng đầu, sau đó dần quen đi.
Thuốc chữa bệnh trầm cảm mua bạc triệu gởi vào cho nàng bốn tháng một lần, mỗi lần gởi thấy nhân viên y tế trại giam ra kiểm kê, đếm cẩn thận từng viên thuốc, tưởng nàng sẽ được uống, ai ngờ họ vứt hết, chỉ xem toa mua lại thuốc khác thế vào, nhưng thiếu hai loại thuốc trong bốn loại mà bác sĩ Vy ở SG chữa trị cho nàng kê ra.
Hai anh em tui luân phiên nhau nói chuyện với nàng được hơn nửa tiếng đồng hồ. Bao nhiêu thông tin trong ngoài bị ngăn chặn lại hơn 1 năm qua được trào ra nhưng vẫn không kịp vì hết giờ.
Hiện tại nàng nằm ở khoa chữa trị bắt buộc, ở cùng phòng với sáu bệnh nhân . Các bệnh nhân khác đều có thể dùng điện thoại để liên lạc với người nhà, thậm chí có thể vào mạng, riêng nàng và Lê Anh Hùng không được phép dùng điện thoại. Khoa của nàng 15 bệnh nhân đều là nữ, không hiểu sao lại lọt một tù nhân nam vào là blogger Lê Anh Hùng nổi tiếng, được cho là không bị bệnh nhưng vẫn bị cưỡng bức vào chữa bệnh. Ngày đầu tiên nhập viện, nàng gặp Lê Anh Hùng ngoài sân, chị em vồ vập nói chuyện, nhưng sau đó khi về phòng, nàng được nghe lệnh cấm nói chuyện với Hùng. Những ngày sau, khi ra sân, nàng và Hùng chỉ đến gần nhìn nhau chứ không được nói với nhau lời nào.
Tui có một thông tin vui muốn nhắn đến Lê Anh Hùng vậy chừ không biết làm sao, có một phụ nữ giỏi giang thông minh ở SG rất thương mến Hùng nhờ tui chuyển lời đến Hùng là cô ấy sẵn sàng chờ đợi Hùng…
Nguyễn Trung Lĩnh của Hội Anh em dân chủ cũng được đưa vào đây chữa bệnh bắt buộc nhưng ở bên khu nam nên nàng không được gặp.
Viện pháp y cho phép người thân vào thăm nhiều lần trong tháng, mỗi lần chỉ 2 người. Sau tui và em trai nàng, những người thân khác của nàng sẽ đến thăm nàng những lần sau.
Nhìn theo bóng nàng bé nhỏ, lủi thủi đi vào, sau khi chia tay nhau, lòng tui trùng xuống …
Về nhà cả buổi tối ngồi uống rượu một mình, chẳng thể nào viết lách được gì dù biết nhiều bạn bè và người thân ngóng tin nàng.
Sáng nay thức dậy trễ, người trống rỗng, uể oải xuống sân tập thể dục thì đã thấy hai “tô bánh canh” bày sẵn ra đó tự bao giờ, may mà chiều hôm qua đã đi thăm nàng, hôm nay và các ngày sau không thể bước ra khỏi nhà. Chợt nhớ lại những ngày nàng bị canh gác và theo dõi triền miên trước khi bị bắt, thương quá.
(Ảnh ba tù nhân lương tâm lúc chưa bị bắt)
https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10209954980948801
[/ads_color_box]