VNTB – Câu chuyện hè phố: ‘Ta đây quan trọng’

VNTB – Câu chuyện hè phố: ‘Ta đây quan trọng’

Mười bán báo

Ghi nhận nhanh trong một lần nhiều chuyện tại hè phố Sài Gòn… Đã là câu chuyện của hè phố, nếu hoạ chăng có giống với tình huống nào, âu đó cũng là câu chuyện của một sự tình cờ…

Là một cư dân của Sài Gòn, bà Bảy ở khu xóm 8, mưu sinh bằng nghề bán quán nước nay ngót nghét cũng hơn 30 năm, vừa dọn dẹp bớt đồ đạc với trò chuyện với ông Tám, cũng là một cư dân của cái xóm Sài Gòn xưa cũ này:

– Ê, ông, biết tin gì chưa?

– Tin gì vậy chị Bảy. Vụ ông Biden qua Việt Nam gì gì đó hả?

– Ui, ba cái chuyện mang tầm vĩ mô, để cho mấy ông Nhà nước lo đi. Mình người dân buôn bán độ nhật, biết thì có biết nhưng quan tâm chi. Nói thiệt, mấy ổng làm sao làm, miễn sao cho đời sống người dân bớt cực. Chuyện đơn giản và gần gũi nhất, giảm giá điện cho dân nhờ, là cũng đỡ được phần nào rồi.

– Ủa, vậy chứ chị nói chuyện gì?

– Thì cái chuyện xóm mình nè, cái ông Hữu, phó trưởng ban xóm đó.

– Hữu nào ta?

– Thì cái ông Hữu lúc trước làm bảo vệ kiêm thám tử tư gì đó, có thời gian ở xóm mình nè. Sau đó chả biết làm cái gì mà giờ ra nước ngoài ở đó.

– Nếu như ổng có đóng góp gì to lớn cho xóm mình, sao tui không biết được ta, nói gì nói tui cũng là dân cố cựu ở đây, có mặt ở xóm mình có khi còn trước ổng nữa, họp hành xóm lần nào cũng có mặt tui mà nói thiệt, tui chả có ấn tượng gì với cái ông đó cả. Ủa mà ổng đi rồi, liên quan gì đến cái xóm 8 này nữa?

– Thì đó, cũng vì lý do đó tui mới hỏi anh có biết tin gì hay không? Thằng cha đó đi rồi, tự nhiên một thời gian xuất hiện, đòi quản lý này quản lý nọ cái xóm mình.

– Mắc cười, đã cam tâm dứt áo rời quê hương xứ sở, lấy cái quyền gì mà đòi quản lý xóm 8 nhà mình.

– Cái quyền phó khu khố. Dầu có đi đâu chăng nữa, cũng là phó khu phố, nên có quyền quản lý… từ xa… với sự trợ giúp đắc lực từ anh Thiện nhà mình.

– Thiện nào? Thiện kế toán hả?

– Ủa chớ xóm mình còn bao nhiêu thằng tên Thiện?

– Chời, cái thằng đó nó có bao giờ quan tâm đến cái xóm này đâu. Dĩ nhiên, ý tui không phải kiểu “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Ai cũng có gia đình, có cha mẹ già cần phải lo, tập trung vào mưu sinh là việc vô cùng chính đáng. Cái đó là cái đẹp, vậy há chi can thiệp vào một chuyện mình không biết, không quan tâm để tự dưng từ cái đẹp, từ chữ “hiếu” người ta nhìn mình theo một hướng hoàn toàn khác, xấu xí hơn…

– Ờ, cái đó tui cũng chẳng biết. Chỉ nghe chị Tư nói lại là mấy người đó đang muốn can thiệp vào đời sống của xóm mình này nọ.

– Mà tui nói thiệt, đã an vị ở bên nước ngoài rồi thì lo cuộc sống bên đó đi. Nếu có lòng thì giúp đỡ, hỗ trợ bà con nơi quê nhà chứ cái gì mà đòi quản lý này quản lý nọ. Muốn quản lý, trước hết anh phải làm cho người ta phục đã, phục cái tài anh có, phục tài quản lý của anh.

Đằng này, anh toàn nói cái miệng hoặc là lên lảm nhảm vài ba câu, không đâu vô đâu. Mà hơn hết, một năm 12 tháng anh về Việt Nam bao nhiêu lần, anh thăm cái xóm của anh bao nhiêu lần? Anh có chắc anh biết rõ tình hình như thế nào không? Ngay cả thằng Thiện, ở đây được bao nhiêu lâu? Hay là chỉ có tên nhưng đi lưu linh lưu địa chỗ khác? Rồi cả hai đóng góp được cái gì cho cái xóm này?

Lần anh Hai An bị tai nạn giao thông đó, ông Hữu có gửi sữa về thăm không? Rồi thằng Thiện có vô thăm không? Hay là cả hai đều chỉ có cái miệng, ờ thấy vậy tui thương quá. Hay cả hai mượn tình huống đó đi làm một điều khác? Nói cái miệng ai hổng nói được. Ở cái xóm này, một ngày trôi qua nó cũng đã khác rồi, huống gì một năm hay ba – bốn năm.

– Ông Hữu mà như anh nói thì cũng mừng, chỉ sợ rằng, “giả điếc” mà thôi…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)