Nguyễn Văn Toán
(VNTB) – Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đề cập những gì hi vọng sẽ xảy ra: với trên 100.000 người tử vong vì đại dịch corona, đã đến lúc bắt đầu đánh giá và lên án, bao gồm cả việc trừng phạt Trung Quốc vì đã làm virus lây lan.
Tổng thống Trump thậm chí có thể đi xa hơn và đối xử chính phủ Trung Quốc như với kẻ thù.
Nói về virus corona tuần trước, Trump nói: “Virus xuất phát từ Trung Quốc. Chúng ta không hài lòng với điều này. Chúng ta vừa ký một thỏa thuận thương mại xong. Mực vẫn chưa khô, đột nhiên những thứ này xảy ra. Chúng ta sẽ không xem nhẹ điều này”.
Vài tuần trước đó, ông nói: “Chúng ta không hài lòng với Trung Quốc, chúng ta không hài lòng với toàn bộ tình hình đó.”
Tổng thống Trump đã đề cập đến ý tưởng của Đức về việc đòi Bắc Kinh bồi thường.
Ông nói: “Chúng ta đang nói về số tiền (bồi thường) nhiều hơn Đức (yêu cầu). Chúng ta vẫn chưa xác định con số cuối cùng.”
Dường như, Tổng thống Trump miễn cưỡng đưa ra kết luận rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh lạnh mới vì Trung Quốc. Cuộc xung đột này đòi hỏi thế giới tự do phải đối đầu với Bắc Kinh và gây áp lực lên Đảng Cộng sản cầm quyền.
Vậy tại sao Nhà Trắng đưa ra một báo cáo trước Quốc hội, tuyên bố rằng “chúng ta không tìm cách kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, chúng ta cũng không muốn tách khỏi người dân Trung Quốc”? Tài liệu này cũng nêu rõ: “Cạnh tranh không nhất thiết dẫn đến đối đầu hay xung đột” và “… chúng ta hoan nghênh sự hợp tác vì lợi ích chung”.
Lợi ích của chúng ta có liên quan gì đến một quốc gia vừa giết 100.000 người Mỹ, đánh cắp công nghệ của chúng ta, phát động chiến tranh mạng với chúng ta và là một trong những lực lượng quân sự đe dọa nhất trong lịch sử hiện đại?
Một điểm nổi bật khác trong báo cáo là:
“Chính sách của Hoa Kỳ không phải là tiền đề cho việc thay đổi mô hình cai trị nội địa của Trung Quốc …” Nói cách khác, đừng lo lắng về ông Tập Cận Bình, chúng ta thậm chí sẽ không nói về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã xâm lược nước ngoài ra sao hoặc làm thế nào mà ước muốn của chúng ta lại có thể gây rắc rối cho chế độ cai trị hơn 1,4 tỷ người dựa trên sự cưỡng bức.
Một số người muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu Ronald Reagan áp dụng cách tiếp cận này với Liên Xô thay vì gọi họ là “đế chế tàn ác” mà ý thức hệ của họ sẽ bị ném vào “tro tàn lịch sử”. Có lẽ… Liên Xô sẽ vẫn còn tồn tại.
Tuy vậy trong tài liệu, có thể thấy những người theo chủ nghĩa toàn cầu đã khen ngợi “trật tự dựa trên nguyên tắc tự do và rộng mở”. Xin hãy giải thích cho chúng ta biết làm thế nào để nói về “trật tự dựa trên quy tắc” này khi Trung Quốc đè bẹp các nạn nhân tiếp theo?
Cấu trúc hậu hiện đại như vậy không tồn tại trong thực tế. Nếu loại an ninh quốc gia của chúng ta không tin vào khái niệm về một thế giới tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm chống lại các chính phủ đáng sợ như Trung Quốc, thì ai sẽ tin?
Đáng buồn thay, chính sách, hành động và tuyên bố của chính chính phủ Hoa Kỳ về Trung Quốc tốt hơn nhiều so với điều này, và bản báo cáo cũng có những điểm tốt.
Về thương mại, bản báo cáo chỉ ra rằng: “Danh sách các cam kết ngăn chặn các hoạt động kinh tế săn mồi của Bắc Kinh đầy rẫy những lời hứa suông và trống rỗng… Hoa Kỳ hiện thừa nhận và chấp thuận mối quan hệ với [Trung Quốc] vì [Đảng Cộng sản] đã dàn xếp nội bộ: một trong những cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc.”
Nhưng trong đó hàm chứa một vấn đề lớn nhất: tài liệu mâu thuẫn, hỗn loạn này đặt ra nhiều câu hỏi về chính sách Trung Quốc của chúng ta hơn là câu trả lời. Bản báo cáo này là công trình của nhiều cơ quan, nhằm chứng minh sự quan liêu và thậm chí là sự vô dụng của bộ máy an ninh quốc gia chúng ta thực sự lớn tới mức nào.
Báo cáo cho thấy rằng chưa đầy một năm trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của Trump, chính phủ vẫn đang nỗ lực quản lý các chính sách và nhân sự.
Thông thường không thể chuyển các quan điểm và ý kiến của tổng thống thành một chính sách mạch lạc để gây ảnh hưởng đến thế giới thật, và sau đó truyền đạt một cách thuyết phục chính sách đó.
Một nhắc nhở khác là chẳng có mấy người trong chính phủ hiểu hoặc quan tâm đến những gì tổng thống dường như mong muốn. Những sai lầm về nhân sự khiến nhiệm kỳ tổng thống Trump gần như phải chấm dứt nhiều lần. Chúng dẫn đến cuộc điều tra Mueller kéo dài, luận tội và sự cần thiết phải dựa vào các quan chức như Anthony Fauci trong cuộc khủng hoảng hiện nay.
Liệu chính sách và quản lý nhân sự sẽ được cải thiện, có lẽ với lưu ý của Quốc hội, vốn đang ngày càng tức giận với chính phủ Trung Quốc? Tôi chợt nhớ tới một câu trong phim “Bác sĩ Zhivago”, khi đáp lại hành động hát quốc ca Bolshevik của một nhóm cộng sản, nhân vật phản diện của bộ phim đã mỉa mai: “Có lẽ họ sẽ hát đúng giọng sau cách mạng.”
Chẳng có chính quyền nào cải thiện trong nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng hy vọng Tổng thống Trump có thể tạo ra ngoại lệ, và đi đến một kết luận hợp lý rằng chúng ta nên bất bạo động kết liễu ĐCSTQ, loại bỏ những người không thể bình tĩnh theo đuổi chính sách này trong bộ máy quan liêu an ninh quốc gia của chúng ta, và chuyển đổi quyền lực của Hoa Kỳ từ Châu Âu và Đại Tây Dương sang khu vực Thái Bình Dương đồng thời rõ ràng và thành thật với công dân Hoa Kỳ về các chiến lược và chiến thuật mà chúng ta cần để đánh bại Trung Quốc.
Đó là báo cáo người dân cần.
https://nationalinterest.org/feature/trump-administration-confused-china-157481
1 comment
Hi vọng chính phủ của ông Trump mạnh tay, làm gương cho các chính phủ khác.