Út Sài Gòn
(VNTB) – Vậy là thành phố này bước vào đợt ‘giới nghiêm’ 24/24… Ai ở nhà nấy, lạng quạng ra đường là đụng ‘hồng vệ binh’ như chơi. Đành ‘tám’ qua chát zalo thôi…
Một khi bạn mua một mảnh đất hay một căn nhà, làm thủ tục giấy tờ rõ ràng, bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Và Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
Tuy nhiên, với ngôi nhà mang tên Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa chắc được như vậy khi có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị.
– Thiệt là chán quá đi mà.
– Có gì mà chán vậy anh Tám?
– Thì thành phố mình giãn cách nữa, lần này là siết chặt hơn nữa, không cho người dân đi chợ luôn. Ở trong nhà riết, không muốn điên thì cũng thần kinh. Đó là chưa kể đến cái việc không cho đi mua đồ ăn, rồi người ta biết làm sao?
– Cần gì anh gọi, người ta mua giùm cho mình.
– Cái đó là lý thuyết thôi, nói thì ai chả nói được. Nhưng thực tế như thế nào thì còn phải đợi xem thực thi ra sao! Nhưng mà nhờ người chi bằng nhờ mình, tốt nhất vẫn tự chuẩn bị vẫn hơn. Báo chí cũng đăng, tin tức đầy rẫy ra, đi cấp cứu mà bệnh viện còn không nhận, để rồi xảy ra tử vong, huống gì mấy cái vụ mua đồ ăn này. Có phải bà con thân thích gì đâu, người ta mua cho mình là tốt lắm rồi, người ta đâu có nghĩa vụ bổn phận chăm sóc mình kỹ lưỡng đâu. Chỉ có người chung nhà là lo cho nhau thôi anh Út ạ.
– Giờ như thế nào cũng phải chịu thôi anh Tám ơi. Đồng ý là Nhà nước của dân, do dân, vì dân nhưng trong hoàn cảnh này, phận làm dân đen thì đành chấp nhận thôi. Có nói hay than thân trách phận cũng được lợi ích gì đâu? Phải đảm bảo an toàn, an sinh, đời sống người dân gì đó. Lấy gì để đảm bảo? Lấy gì để chắc chắn sau dịch, mở lại, người dân ổn định công việc? Có đúng người dân cố gắng trong hai tuần tới không? Thậm chí có chắc đến 15 tháng 9 sẽ mở lại không?
– Ừ thì cái đó tui cũng chẳng biết. Cứ gần hết giãn cách là lại thông báo kéo thêm nha. Có điều, có một cái tui không hiểu cho lắm.
– Giãn cách tới bây giờ mà có gì không hiểu nữa hả anh Tám?
– Ui, người dân không ra đường khi không có việc cần thiết hay xét nghiệm diện rộng thì đúng là chẳng có gì lạ. Vòng vòng mấy cái biện pháp đó không, mà ca nhiễm vẫn tăng, tử vong cũng không giảm. Nhưng cái tui lạ ở đây, tui để ý, mấy cái giãn cách này nọ hay người dân ra đường, không nhiều chỉ đạo từ phía thành phố.
– Ý anh là sao?
– Tức là thế này, lấy ví dụ cho dễ hiểu, nếu anh mua một mảnh đất hay căn nhà, anh có quyền sở hữu về nó, tức là nếu không vi phạm pháp luật, anh muốn làm gì thì làm.
So sánh rộng hơn, Thành phố Hồ Chí Minh là căn nhà chung cho tất cả người dân thành phố. Khi người dân bệnh, chính quyền thành phố đúng ra phải được toàn quyền quyết định chữa trị như thế nào, ra sao, chứ đâu thể vì ông nào ngoài Hà Nội vào kêu đường sá vẫn đông, bằng chứng là những tấm hình đầy sự vô cảm, là buộc dân phải ở nhà.
Rồi trong thời điểm rối ren, bà phó tổng thống có thể sang Việt Nam, lại toan tính điều chuyển công tác của chủ tịch thành phố. Tôi nghĩ, lãnh đạo thành phố xưa giờ phải là người rành thành phố hơn hết chứ. Họ đưa ra biện pháp, chắc chắn không muốn thành phố phải thiệt thòi, người dân phải khó khăn rồi. Họ là dàn lãnh đạo sáng suốt, học hành đàng hoàng, tử tế, tôi tin họ.
– Ừ, anh nói nghe cũng có lý hen. Nói gì thì nói, dù tài giỏi cỡ nào, thì “hàng xóm” làm sao mà rành tình hình nhà bằng “người thân” trong nhà được nhỉ?
– Thì đó…
Khi trong nhà bạn, không chỉ có mình bạn, mà còn có người thân. Nếu như người thân bạn bệnh, thay vì bạn được toàn quyền chăm sóc, đưa ra hướng xử trí đối với người bệnh, đưa vào bệnh viện nào. Thì giờ đây, ngôi nhà mang tên Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại, lại không được như thế.
Người nhà bệnh, nhưng do “hàng xóm” từ phía phương xa khoái “giúp đỡ”, dù không rành sức khỏe người nhà như thế nào, tình hình cụ thể ra sao, vẫn bắt buộc bạn phải làm theo. Để rồi, nếu có gì rủi ro, xảy ra tử vong, lỗi là do bạn.
Thiệt, kỳ cục lắm à nha!