Hoàng Lan Mộc Châu
(VNTB) – Đạo đức teo lại, chỉ nhà tù phình to hơn. kéo theo những tệ hại làm sụp đổ xã hội.
Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc. Thập niên chi kế mạc như thụ mộc. Chung thân chi kế mạc như thụ nhân. Câu này hiền nhân đông tây nói từ nghìn năm trước rồi, nhưng bác Hồ, vị cha già của dân tộc, nói theo mà không bảo là học lời ai, cho nên con cháu, có một thời dài lắm, ở ngoài ngoải, dù có biết hay không bác nói theo người ta, cũng phải tin như đinh đóng cột là lời của bác, “người” đã nói vậy, người có chiến lược trăm năm vậy. Để cho có xã hội mới phải có con người mới, người đã gieo giống đỏ con người mới XHCN từ ngày có đảng.
Đảng đã gieo giống người, đây chỉ nói gieo cái giống người để hành dân là chánh, hay nói rõ hơn là công chức. Không kể người trong đảng không biên chế công chức, cho đến nay gần trăm năm, kết quả năm 2019 là có hơn 21 ngàn công chức có trình độ thạc sĩ trở lên trên tổng số gần 3 trăm ngàn ngàn người, khoảng 7.3%. Nghĩa là cứ 1 trăm ông bà công chức thì có hơn 7 ông nghè hay ông nghé. Kinh thật. Còn có bằng đại học là 71%. Thiệt là con số đáng mừng.
Bác sĩ nổi tiếng Đỗ Hồng Ngọc viết từ năm 2015 trong bài ỦA, ÔNG CHƯA TIẾN SĨ HẢ? SAO KHÔNG ‘LÀM’ MỘT CÁI.
“TS-BS [tiến sĩ Bác Sĩ] bây giờ nhan nhản trong các bệnh viện. Thử dạo một vòng các phòng trong bệnh viện ngoài Hà Nội, sẽ thấy trước cửa phòng ai cũng có danh xưng TS-BS in ngay chính giữa cửa phòng.”
Đảng từ hồi điều hành chánh quyền kháng chiến chỉ lèo tèo vài anh tiểu tư sản từ thành ra, đọc chưa thông, viết chưa hết lỗi chánh tả. Khi chiếm được miền Nam, lùa cả một đám “i-tờ-rit” ngoài nớ vào, dưới sự chỉ đạo của đảng, ngồi salon, máy lạnh dậy dỗ các chuyên viên, bác sĩ, tiến sĩ trong Nam công tác chia cá, chia nhu yếu phẩm, đường, tiêu, nước mắm, bột ngọt, lốp xe đạp. Việc chạy đều đều. Thật vô cùng kỳ diệu. Có cả anh tiến sĩ Lý Hòa; báo Sài Gòn Giải Phóng lúc đó kể, anh nguyên là thương binh được đi chữa bệnh ở Liên Xô 3 năm. Trong 3 năm đó anh học một mạch liền tù tì từ lớp 3, lấy luôn bằng tiến sĩ khoa học. Cuối năm 1975 Tiến Sĩ Lý Hòa được đảng điều về làm Viện Trưởng Viện Đại Học TP Hồ Chí Minh. Chuyện này còn nhớ như in trong đầu. Không biết giờ này các giáo sư đại học ở HCM ngày ấy còn nhớ trò hề nhục nhã này không. Và bây giờ anh Lý Viện Trưởng này ở đâu không thấy ai nhắc đến. Chuyện y như Liêu Trai!
Đảng chưa hài lòng về tiến bộ, trình độ công chức ta. Đảng chỉ thị số ông nghé, ông nghè phải tăng lên nhanh như anh Phạm Tuân mang dép râu vào ‘vu tru’. Đảng muốn là được.
Tính đến tháng 7/202, cụ thể là 49% công chức tại Bộ Nội vụ có trình độ từ thạc sĩ trở lên, tỷ lệ này ở 63 Sở Nội vụ là gần 28% và ở các phòng Nội vụ trong cả nước là 18%. Công chức toàn ngành Nội vụ có trình độ từ cử nhân trở lên đến tiến sĩ là 96,6%. Số liệu có lẽ cũng vậy ở các ngành, lĩnh vực khác.(1)
Thành quả vô cùng mau chóng, rực rỡ. Công chức cắm đầu học thành tiến sĩ để về tập viết văn bản, nội quy, ngoại quy cho đúng chính tả. Phong trào lấy bằng tiến sĩ lên ầm ầm. Lò ấp tiến sĩ mở ra khắp nơi vui không tả nổi, thí dụ như lò ấp tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam; dĩ nhiên là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hay còn có tên là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2). Nước Việt Nam Cộng Hòa sao làm được chuyện kinh thiên động địa như vậy!
Chẳng kém canh viên KHXH, từ tháng 4.2018-3.2019, Đại học Đông Đô đã cấp 429 văn bằng và 2 giấy chứng nhận giả, thu tổng số hơn 7,1 tỉ đồng. Báo Tuổi Trẻ viết “Trong số 67 trường hợp sử dụng [bằng giả] làm nghiên cứu sinh [tiến sĩ], có 2 người đã bị cơ quan chủ quản miễn nhiệm chức vụ, 14 người bị cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm…” Còn lại các tiến sĩ khác thì sao? (3)
Không có gì lạ khi “người có khả năng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ” mà phải mua bằng giả. Họ không có khả năng làm nghiên cứu sinh gì đâu. Mua bằng giả từ trung học, lên cấp 3, đại học, cử nhân. Bác Sĩ Ngọc viết, “Anh bạn tôi vừa đề cập trên đây không ngần ngại nói rằng để có cái bằng tiến sĩ, anh phải chi ra nhiều tiền. Hỏi bao nhiêu, anh chỉ cười. Nhưng xã hội biết. Những cái giá 5.000 USD,10.000 USD, 20.000 USD đã được đề cập đến. 100 triệu đồng. 200 trăm triệu đồng. 400 triệu đồng. Có khi 500 triệu.”
Có lẽ ông bạn của Bác Sĩ Ngọc không biết đầy trên mạng quảng cáo làm bằng cấp tiến sĩ giả giá rẻ hơn nhiều (4), Và còn hàng chục nơi khác. Đặc biệt những nơi không quảng cáo, chỉ truyền miệng từ quan nhớn này đến cán bộ trung ương kia, vô cùng kín kẽ, nhưng giá thì chỉ có đám Xuân Tóc Đỏ trong đám Đỏ mới chịu nổi thôi, nhưng bằng giả thì “vô cùng thật”. Nó thật chẳng khác gì những bằng tiến sĩ của các quan được đưa đi học tận trời tây, tận các nước tư bổn bóc lột. Có lần tôi ngồi hóng chuyện một phân khoa phó ở Havard, ông cho biết, có những người Tàu làm nghiên cứ sinh tiến sĩ hộ quan lớn công chức, đảng viên Tàu ở một số đại học, họ qua mặt các trường không khó khăn. Anh công chức, đảng viên cố học tiếng Anh cho giỏi ở trung tâm dạy Anh ngữ, ESL. nào đó vài năm để sau về còn xì xồ lòe người. Vừa ăn, vừa chợi bằng tiền nhà nước, vừa buôn lậu, về nước lại có tên trong bảng phong thần. Chuyện thật tưởng như đùa. Đừng tin vào các ông công chức cộng sản cả Tàu, cả Việt đi mần tiến sĩ ở nước tư bản bóc lột, bằng tiền của dân hay ngay cả bằng tiền của ông ta.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cay đắng viết, “Những cái giá 5.000 USD, 10.000 USD,20.000 USD đã được đề cập đến. 100 triệu đồng, 200 trăm triệu đồng, 400 triệu đồng. Có khi 500 triệu.
Đó là những con số chóng mặt cho bệnh nhân nghèo. Ai trả tiền? Xin thưa không phải bác sĩ, mà là bệnh nhân. Họ sẽ ăn tiền các hãng dược. Hãng dược nâng giá thuốc. Bệnh nhân là người cuối cùng trong vòng tròn này. Bệnh nhân lãnh đủ.
Vì thế, mua bán bằng cấp là một trong những yếu tố làm cho giá thuốc cao đến mức “cắt cổ” như ở nước ta. Những kẻ hám danh và bất tài xem chuyện mua bằng tiến sĩ là một đầu tư. Họ có thể chi ra vài trăm triệu hôm nay, nhưng nay mai thì sẽ được chức quyền.
Một khi đã ngồi vào vị trí quyền lực, họ ra sức vơ vét tiền của người dân để trả lại chi phí mua bằng, mua chức vụ. Người dân cũng chính là đối tượng sau cùng trong đường dây này. Đừng trách tại sao dân mình nghèo vẫn hoàn nghèo. Cái cơ chế này làm cho họ nghèo. Đã nghèo thì thường chịu phận hèn.”
Việt Nam đang tự sát bằng cách xây dựng tùy tiện nền giáo dục. Họ lúng túng ngay từ chương trình dạy cho trẻ tiểu học, cho đến cấp 3. Không năm nào không thay đổi giáo trình, càng thay đổi càng rối như tơ vò. Học sinh, sinh viên chủ yếu học lấy bằng là chính, bất kể cách nào có được cái bằng, gian lận trong kỳ thi, cả cha mẹ lẫn con cái lạy lục thày, cô xin điểm, mua điểm, mua bằng giả, để dần leo cao trong xã hội. Còn thăng tiến để trở thành con người đúng nghĩa, Thành Nhân, thì không cần biết. Và hậu quả chính sách trồng người của đảng tạo ra những kẻ đầy bằng cấp nhưng bất toàn, dốt nát, đám khoa bảng giả, tiến sĩ thạc sĩ dỏm, những kẻ mù lòa cố tình gây bất công, đàn áp nhân quyền, thất thoát ngân sách, giết người. Đạo đức teo lại, chỉ nhà tù phình to hơn. kéo theo những tệ hại làm sụp đổ xã hội.
________________
Tham khảo
(1)https://vietnamnet.vn/thac-si-tien-si-trong-bo-may-cong-chuc-757250.html
(2) https://danviet.vn/dau-xot-thanh-tra-lo-ap-tien-si-o-vien-han-lam-khxh-vn-20220505100552399.htm
(3) https://tuoitre.vn/dung-bang-gia-cua-dai-hoc-dong-do-de-tien-than-20210731074503618.htm
(4) https://chuyenbanggiare.com/lam-bang-tien-si/
– https://lambanggiare24h.com/lam-bang-gia/lam-bang-tien-si
–