VNTB – Khi cựu Hồng vệ binh thức tỉnh nhờ Montesquire

VNTB – Khi cựu Hồng vệ binh thức tỉnh nhờ Montesquire

Khánh An dịch

 

(VNTB) –  “Nội dung dịch này phác hoạ khá rõ nét về một nhà tranh đấu dân chủ Trung Quốc. Wu Zhenrong từng là một Hồng vệ binh và là “công cụ của đảng”, nhưng “công cụ” sẽ “thức tỉnh” khi “công cụ” bắt đầu biết đặt câu hỏi ngược. Tiếp xúc với các đầu sách và bài viết của các triết gia tự do phương Tây sẽ là bước đầu trợ giúp “khai não”.

Qua chân dung của Wu Zhenrong đã cho thấy phần bức tranh dân chủ tại Châu Á theo đó một xã hội dù phát triển, có dân chủ như Hàn Quốc cũng có thể trở thành “đồng minh” với độc tài nếu như được lợi về giao thương. Nổi bật hơn cả ở Wu Zhenrong là dù sống trong nghèo khó và chật vật tại Hàn Quốc cùng với nỗi đau ly hương, ông cũng không bao giờ quên sử dụng ngòi bút để khai trí người dân Trung Quốc. Đây là điều mà nhiều nhà hoạt động Việt Nam khi tỵ nạn tại nước ngoài nên học hỏi.”

Một nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc lưu vong đã xuất bản hồi ký về hai mặt đời sống của ông thời còn là một Hồng vệ binh và một chính trị viên.

Wu Zhenrong, một nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc 71 tuổi, đã chiến đấu một mình vì một Trung Quốc dân chủ, tự do. Để thể hiện tiếng nói của mình, ông đã viết không mệt mỏi tại gian phòng của mình ở Seoul về các vấn đề như nền dân chủ Trung Quốc và sự ngụy biện của Đảng Cộng sản. Chủ đề mà đề cập trong hơn mười năm nay.

Là người Trung Quốc đầu tiên được cấp quy chế tị nạn ở Hàn Quốc, cuộc sống của ông trong gần hai thập niên cũng trải qua nhiều khó khăn.

Trước khi ông chuyển đến nơi ở hiện tại ở Guro-dong, Seoul, ông đã từng trả qua thời gian sống tại khu ổ chuột gần Garibong-dong. Người cố vấn của ông, Mục sư Cui Huanggui, gọi nơi ở của Wu là “cũi chó”. Ông nói rằng ông rất hối hận vì để những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc sống trong điều kiện tồi tàn như vậy.

Hầu như mỗi đêm, Wu đều sợ hãi một người hàng xóm bị bệnh tâm thần. Trong một lần say, hàng xóm của ông đã đập cửa phòng của Wu, đe dọa sẽ giết ông bằng dao.

Khó khăn kinh tế là một vấn đề kể từ khi ông đến Seoul với tư cách là người xin tị nạn vào năm 2002.

“Tôi không ngờ cuộc sống lưu vong của mình sẽ khó khăn đến thế”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Korea Times.

“Ngoài những khó khăn về tài chính, tôi đã bị tách khỏi gia đình và sống một cuộc sống khó khăn trong 18 năm qua. Nhưng tôi không hối hận về quyết định rời khỏi Trung Quốc. Mặc dù nghèo và khó khăn về tài chính, tôi vẫn có thể tự do viết lách, bày tỏ quan điểm ​mà không phải lo rằng nó sẽ khiến tôi phải trả giá cả đời.”

Sức khỏe của ông suy giảm do tuổi già và chế độ ăn uống không đủ chất. Mắt ông ngày càng kém, và chứng viêm khớp gối của ông ngày càng tồi tệ.

Wu cho biết phần tồi tệ nhất của việc sống trong khu ông ở là nhà vệ sinh. Có hai nhà vệ sinh chung bên ngoài căn phòng, một cho nam và một cho nữ. Mỗi sáng, ông xếp hàng để vệ sinh cá nhân.

Bất cứ khi nào ông nghĩ về gia đình của mình ở Trung Quốc, ông nói rằng tim ông ấy “nhói đau”. Vợ ông, hai đứa con trưởng thành (một trai và một gái) và các cháu của anh đều sống ở Trung Quốc. Họ phải gánh “hậu quả” khi chính quyền Trung Quốc biết ông đào tẩu qua Hàn.

Wu sống tronh sự ám ảnh với mớ cảm xúc hỗn độn về gia đình mình tại Đại lục.

Tại Hàn Quốc, ông trở thành “vị khách không mời”. Các chính trị gia Hàn Quốc, dân Trung Quốc và thậm chí các tổ chức nhân quyền địa phương không nhận biết sự hiện diện của ông.

Mục sư Choe đã gặp một số thành viên của quốc hội, những người đi từ vị trí đấu tranh dân chủ thành các nhà lập pháp để yêu cầu họ giúp đỡ những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc. Tất cả họ đều từ chối yêu cầu của Choe.

Choe nói rằng do sức ép từ chính phủ Trung Quốc, cả các chính trị gia bảo thủ và tự do đều chịu áp lực khi giúp đỡ các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc. Họ tin rằng các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc là một trở ngại cho mối quan hệ Hàn-Trung. Một số đã từ chối gặp Choe vì họ biết ông sẽ nói về vấn đề gì.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc và các tổ chức nhân quyền cũng không sẵn lòng giúp đỡ Wu vì những lý do tương tự. Họ nhắm mắt làm ngơ trước hoàn cảnh của những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc, điều này cũng cho thấy xã hội dân sự Hàn Quốc cũng đã bị chính trị hóa.

Sự giúp đỡ của họ được chọn lọc dựa trên định hướng chính trị. Nếu các nạn nhân đến từ cả hai phía của lối đi, một số nhà hoạt động sẽ giữ im lặng về các vi phạm nhân quyền.

Cộng đồng Trung Quốc cũng miễn cưỡng giúp đỡ các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc. Theo Thống kê Hàn Quốc, tính đến tháng 8 năm 2019, có hơn 1 triệu công dân Trung Quốc tại Hàn Quốc, trong đó gần 40% là người Hán, hầu hết có visa sinh viên và phần còn lại được gọi là “joseonjok” (người Trung Quốc gốc Hàn).

Wu là người Hán nhưng ông không được cộng đồng Trung Quốc chấp nhận vì họ cho rằng ông là kẻ phản bội đất nước.

Căng thẳng giữa người Hán và người Hàn Quốc cũng khiến Wu khó có thể nhận được sự giúp đỡ từ người Hàn Quốc .

Trong cuộc Cách mạng Văn hóa (1966-1976), Wu là một người cuồng nhiệt tôn thờ chủ nghĩa Mao, sử dụng lý thuyết và chủ nghĩa Cộng sản của Mao Trạch Đông áp đặt lên người dân và giới quân nhân.

Ông là Đội trưởng Hồng vệ binh của một trường trung học ở thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. Nơi có nhóm thanh niên cộng sản khét tiếng với các hoạt động tàn bạo, bao gồm đàn áp, tra tấn và giết hại hàng triệu “kẻ thù giai cấp” trong Cách mạng Văn hóa. Chẳng hạn, từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1966, hơn 1.700 người đã bị thủ tiêu ở Bắc Kinn dưới danh nghĩa loại bỏ kẻ thù giai cấp.

Trong những ngày đầu của Cách mạng Văn hóa, các viên chức giáo dục đã trở thành mục tiêu, nhiều người trong số họ đã rời bỏ công việc, bị sỉ nhục và trừng phạt bởi chính học trò của mình.

Nhóm Hồng vệ binh cũng phá hủy các đền thờ và nhà thờ và kích động tấn công bất kỳ cơ sở nào liên quan đến chủ nghĩa tư bản hoặc chế độ phong kiến.

Wu là một trong những Hồng vệ binh gặp Mao Trạch Đông tại Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh vào mùa hè năm 1966.

Theo Wu, có hai phe trong Hồng vệ binh: một phe là cực đoan, sử dụng tuyên truyền để xóa bỏ kẻ thù chính trị và tiếp tục cai trị, phe kia là lớp người duy tâm trẻ tuổi, tin tưởng vào việc thành lập một xã hội không tưởng, Wu ở nhóm thứ hai.

Wu rời khỏi Hồng vệ binh vào năm 1968 và gia nhập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Năm 19 tuổi, kỹ năng viết và nói của ông đã giúp trở thành một chính trị viên, chịu trách nhiệm giáo dục về tư tưởng Mao Trạch Đông và quyền lực tối cao của đảng cộng sản cho quân nhân.

Hai mặt cuộc sống

Ông đã sống một “cuộc sống hai mặt” từ năm 1974 (lúc 25 tuổi), cho đến năm 2002, thời điểm ông tỵ nạn chính trị tại Hàn Quốc.

Trở về thời điểm ông “thức tỉnh”, ban ngày, ônh là sĩ quan chính trị trung thành với Đảng Cộng sản và Quân giải phóng, nhưng vào ban đêm, anh ta là một kẻ nổi loạn.

Là một sĩ quan chính trị, ông có văn phòng riêng, nơi ông tập trung toàn tâm vào việc đọc, viết và nghiên cứu các vấn đề mà ông quan tâm. Ông thậm chí có thể sử dụng những cuốn sách được viết bởi các nhà tư tưởng phương Tây. Các nhà tư tưởng Pháp như Francois-Marie Arouet (Voltaire) và Charles-Louis de Montesquire (Montesquire) đã khơi dậy sự chú ý của ông. Vào thời điểm đó, những cuốn sách này bị cấm. Tuy nhiên, do đặc thù công việc của mình, Wu được phép đọc chúng.

Khi ông được tiếp cận với các ấn phẩm phương Tây, ông đã nhận thức được những gì xảy ra bên ngoài Trung Quốc. Ông bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ của Đảng Cộng sản và Mao Trạch Đông khi tiến hành cách mạng.

Kiến thức thu nạp được đã giải phóng (tư tưởng) ông. Ông mơ ước được sống ở Pháp, với tư cách là một nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc, viết bài phê phán Đảng Cộng sản và thúc đẩy nền dân chủ ở Trung Quốc.

Và khi đã là một người bất đồng chính kiến, ông buộc rời khỏi Trung Quốc. Từ những năm 1980, ông đã lên kế hoạch cho nhiều thập kỷ sống lưu vong. Và ngày này đột nhiên đến vào mùa hè năm 2002.

Ông đã gửi một email đến một nhà xuất bản Hồng Kông với bản thảo của mình về Cách mạng Văn hóa Trung Quốc. Ông tự giới thiệu mình dưới bút danh Jin Anmen.

Trong khi ông hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nhà xuất bản Hồng Kông. Ba tuần sau, ông nhận ra rằng các hoạt động của mình đã bị các cơ quan an ninh Trung Quốc phát hiện. Và ông nằm trong danh sách truy nã. Bút danh của ông đã cứu mạng ông. Nhưng ông biết đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nhân viên an ninh phát hiện ra ai đứng đằng sau bút danh đó.

Quá hoảng sợ, ông vội vã rời Trung Quốc và bay sang Hàn Quốc. Sau khi đến Hàn Quốc, anh đã cố gắng nộp đơn xin tình trạng tị nạn tại Đại sứ quán Pháp ở Seoul. Tuy nhiên, những nỗ lực này là vô ích vì “quy tắc nhập cảnh đầu tiên”, đòi hỏi những người xin tị nạn phải nộp đơn xin tình trạng tị nạn ở quốc gia họ đặt chân đầu tiên đến – tức Hàn Quốc.

Vào tháng 11 năm 2008, sáu năm sau khi ông đến Hàn Quốc, cuối cùng ông đã được cấp quy chế tị nạn. Bộ Tư pháp Hàn Quốc ban đầu từ chối đơn của ông. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của người cố vấn, Mục sư Cui Huanggui, các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc đã thuê một luật sư nhân quyền, người đã đệ đơn kiện thay mặt cho các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc chống lại quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Wu cuối cùng đã giành chiến thắng trong một cuộc chiến pháp lý dài. Ông trở thành người Trung Quốc đầu tiên tị nạn tại Hàn Quốc.

Không giống như Trung Quốc, nơi quyền tự do ngôn luận bị hạn chế, ở Hàn Quốc Wu có thể tự do viết bài về bất kỳ chủ đề nào ông muốn, bản thân ông có thể viết cả ngày về dân chủ Trung Quốc.

Wu là một cây viết sung mãn. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, ông là một cây viết bất hạnh. Ông đã viết được hơn 30 đầu sách. Tuy nhiên, sách của ông vì có yếu tố phản đối Đảng cộng sản nên đã không được xuất bản ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, số phận của ông với tư cách là một nhà bình luận chính trị và nhà văn thay đổi sau khi đến Seoul. Ông đã viết khoảng 500 bài về Mao Trạch Đông và những suy nghĩ chính trị của ông, Đảng Cộng sản Trung Quốc và vi phạm nhân quyền, và đăng chúng lên Internet.

Trong cuốn hồi ký của mình, “Những kẻ chạy trốn: sự phản kháng vì Dân chủ và Tự do ở Trung Quốc”, được xuất bản vào ngày 4 tháng 6, kỷ niệm 31 năm cuộc biểu tình dân chủ của Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Đây là cuốn sách đầu tiên của ông được xuất bản bằng tiếng Hàn. Nhà xuất bản Hàn Quốc “No book” đã gỡ bỏ một phần phân tích về tư tưởng chính trị của Wu trong phiên bản tiếng Hàn và tập trung vào câu chuyện cá nhân của ông để thu hút độc giả Hàn Quốc.

Wu nói rằng cuốn sách được ấn hành bởi vì ông sống ở Hàn Quốc. Hồi ký của ông bắt đầu với trải nghiệm nhập cư Hàn Quốc vào năm 2002, và sau đó kể lại thời thơ ấu, tuổi trẻ và những trải nghiệm của ông trong thời kỳ hỗn loạn chính trị ở Trung Quốc. Trong hồi ký của mình, Wu đã gọi Quảng trường Thiên An Môn là “cuộc thảm sát ngày 4 tháng 6”, nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố thiết quân luật và sự đàn áp tàn bạo của quân đội đã giết chết hàng ngàn người vô tội.

Ông nói: “Lương tâm của người dân Trung Quốc đã bị tấn công tàn nhẫn và nhân phẩm của họ bị đe dọa. Linh hồn của họ đã bị những kẻ áp bức đánh lừa.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực để đảo ngược phong trào dân chủ. Tôi cảnh báo rằng họ (chính quyền Trung Quốc) sẽ đối mặt với hậu quả, khi người dân Trung Quốc mất niềm tin vào chính phủ và quay lưng lại với chính quyền.”

Cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn là một phong trào dân chủ do sinh viên lãnh đạo kéo dài một tuần bắt đầu vào tháng 4 năm 1989. Sau cái chết của Hồ Diệu Bang, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã lên kế hoạch cải cách dân chủ ở Trung Quốc.

Khi các cuộc biểu tình tiếp tục, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố thiết quân luật và gửi quân đội đàn áp người biểu tình. Một khi quân đội bắt đầu nổ súng vào đám đông, phong trào dân chủ đã chấm dứt trong thảm kịch. Không có báo cáo chính xác về thương vong, chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng khoảng 200 thường dân và hàng chục nhân viên an ninh đã chết.

Tuy nhiên, một bức điện tín ngoại giao của đại sứ Anh tại Trung Quốc lúc đó, Alan Donald đã được tiết lộ vào năm 2017, nói rằng số người chết lên tới 10.000 người.

Wu Bangguo đã chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Wen Zairen, vì chính sách đối ngoại của ông ưu tiên cho Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, đồng thời hy sinh mối quan hệ của Hàn Quốc với Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Ông nói: “Tôi không phản đối những nỗ lực của Tổng thống Moon trong việc duy trì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc.”

Ông nói: “Vấn đề là thế giới quan của ông thiếu hiểu biết sâu sắc về bối cảnh địa chính trị và ngoại giao của Hàn Quốc, và tầm nhìn của ông dường như thiển cận.”

Theo các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc, chính sách đối ngoại của Tổng thống Hàn Quốc đang nghiêng về phía Trung Quốc trong khi không dành sự chú ý xứng đáng cho Hoa Kỳ. Ông nói rằng Hoa Kỳ đã giúp Hàn Quốc vươn lên từ đống tro tàn của Chiến tranh Triều Tiên và trở thành cường quốc kinh tế ngày nay.

Ông nói: “Tôi sợ Tổng thống Moon không biết nhiều về Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Ông nói: “Tôi nghĩ kiến ​​thức về Trung Quốc của ông ấy ngây thơ, và thế giới quan của ông hẹp và hẹp như một con ếch trong đáy giếng.”

Wu Bangguo khuyến khích Tổng thống Moon phá vỡ sự im lặng và làm rõ lập trường của ông về cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông.

“Ông ấy là một nhà tranh đấu dân chủ, phải không? Vậy tại sao ông ta im lặng về thảm kịch và nước mắt ở Hồng Kông?”,

“Hàn Quốc đã trở thành một cường quốc kinh tế trong vài thập kỷ sau chiến tranh. Đây là một quốc gia châu Á vĩ đại về sự phát triển dân chủ và kinh tế. Tôi hy vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ chấm dứt chính sách ngoại giao nịnh hót với Trung Quốc. Nếu làm như vậy, Trung Quốc sẽ coi trọng Hàn Quốc hơn.”

Wu Bangguo nói, “Một Trung Quốc tự do và dân chủ” nên là mục tiêu chung của người dân Trung – Hàn.

Ông nói rằng nền dân chủ của Trung Quốc là một điều kiện tiên quyết cho sự thống nhất của Triều Tiên. Ông chỉ ra rằng chừng nào Trung Quốc còn là người ủng hộ Triều Tiên, một Triều Tiên thống nhất sẽ chỉ là một giấc mơ.

Wu cho biết ông không phải là nhà văn nổi tiếng cũng không phải là nhà tư tưởng nổi tiếng. Ông nói rằng so với các nhà bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng khác của Trung Quốc, xuất thân của ông khá khiêm tốn. Nhưng ông biết ông có thể đóng một vai trò trong xã hội dân chủ của Trung Quốc – giáo dục công dân Trung Quốc thách thức niềm tin rằng Đảng Cộng sản là vị cứu tinh của họ. Ông nói rằng một khi người Trung Quốc thức tỉnh, nền dân chủ Trung Quốc sẽ là không tránh khỏi.

 

Nguồn: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/06/113_291031.html

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)