VNTB – Mồ côi vì nhà nước: nhà tù ở Tân Cương khiến các gia đình tan nát như thế nào

VNTB – Mồ côi vì nhà nước: nhà tù ở Tân Cương khiến các gia đình tan nát như thế nào

Overview

Anh Khoa dịch

(VNTB) – Nhiều cha mẹ đã bị nhốt đến nỗi các quan chức phải vật lộn để đối phó với những đứa trẻ bị bỏ rơi

 

 The Economist, 17 tháng 10 năm 2020

 

Đối với ba đứa con của cô Zumrat Dawut, những ngày thứ Sáu thật đáng sợ. Đó là ngày mà các quan chức sẽ thẩm vấn học sinh tại các trường học ở Urumqi, thủ phủ khu vực Tân Cương ở vùng viễn tây của Trung Quốc. Những người thẩm vấn đang tìm kiếm manh mối về cuộc sống của chúng ở nhà. Họ muốn biết liệu cha mẹ có cầu nguyện hay sử dụng những lời chào Hồi giáo ở nhà, hoặc nói chuyện với bọn trẻ về nhà tiên tri Muhammad hay không. Thông tin họ thu thập được có thể dẫn đến việc một thành viên trong gia đình được đưa đến “trung tâm đào tạo nghề”, cách nói nhẹ đi của chính phủ cho những nhà tù ở Tân Cương.

Như cô Dawut kể, những người  dân tộc thiểu số Duy Ngô Nghĩ như cô luôn bị theo dõi. Các con của cô cũng phải chịu những ảnh hưởng không kém gì cha mẹ  chúng. Mỗi thứ Hai, nếu không đến trường, cô phải đưa chúng đến sân trong khu căn hộ để chào cờ, cho dù trong điều kiện nhiệt độ mùa đông lạnh giá hay trong cái nóng chói chang của mùa hè. Những người tham gia chào cờ phải cẩn thận để trông vui vẻ. Không chỉ các quan chức theo dõi để tìm ra những dấu hiệu bất mãn; mỗi gia đình phải để mắt đến mười gia đình lân cận, và trình báo bất cứ điều gì đáng ngờ bằng cách bỏ vào hộp những mảnh giấy có ghi chú ở mỗi buổi lễ.

Cô Dawut nói rằng trước khi cô và các con trốn sang Mỹ vào năm ngoái (họ đang xin tị nạn ở đó), cô đã trải qua hai tháng tại một trong những trại mới, nơi hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nghĩ, đã bị đưai vào mà không cần xét xử kể từ năm 2017. Tội của cô là đã nhận cuộc gọi từ quê chồng ở Pakistan; đi Pakistan những năm trước đó; nhận tiền từ người nước ngoài (một người bạn của gia đình sống ở Trung Quốc); và xin thị thực Mỹ. Cô bị giam trong một phòng giam chật chội đến nỗi các tù nhân phải thay nhau ngủ. Các con của cô sợ rằng nếu chúng nói điều gì sơ suất trong các cuộc thẩm vấn mỗi thứ Sáu, cô sẽ bị đưa trở lại nhà tù.

Không thể xác minh những điều khủng khiếp mà mà người ta kể về những gì đã diễn ra trong ba năm qua ở Tân Cương do hậu quả của những vụ giam giữ này, hay cái mà chính phủ gọi là đào tạo việc làm và “loại bỏ những suy nghĩ cực đoan”. Các nhà báo nước ngoài đến thăm khu vực bị giám sát chặt chẽ, điều này khiến các cuộc phỏng vấn có thể gây nguy hiểm cho những người mà họ muốn phỏng vấn.

Tuy nhiên, các tài liệu của chính phủ và lời kể của các nhân chứng đã chứng minh rằng câu chuyện của những người như cô Dawut không chỉ đáng tin mà còn là điển hình. Chúng cho thấy nỗ lực xóa bỏ bản sắc văn hóa riêng biệt của người Duy Ngô Nhĩ và phá nát đức tin Hồi giáo của họ đã không chỉ gây ra đau khổ lớn cho hơn một phần mười dân số Duy Ngô Nhĩ, những người bị đi tù, mà còn gây đau khổ cho hàng trăm nghìn trẻ em.

Báo cáo này dựa trên hồ sơ do các quan chức ở các cộng đồng nông thôn ở phía nam Tân Cương, nơi có nhiều người Duy Ngô Nhĩ sinh sống (xem bản đồ) tổng hợp. Chúng được Adrian Zenz, một học giả người Đức, trao cho tờ The Economist, người có công trình nghiên cứu sử dụng hình ảnh vệ tinh và các tài liệu của chính phủ, đã góp phần xác nhận sự phổ biến và mục đích của các trại này. Các tệp tin được tải xuống (không cần hack) từ các mạng trực tuyến được các nhóm công tác của các chính quyền địa phương sử dụng trong cuộc chiến chống đói nghèo. Những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong được phỏng vấn về câu chuyện này đã yêu cầu không được sử dụng tên của họ và các chi tiết khác có thể được sử dụng để nhận dạng họ phải được giữ lại. Nhiều người trong số những người đã trốn khỏi Trung Quốc lo sợ rằng việc nói ra sẽ gây nguy hiểm cho gia đình và bạn bè ở Trung Quốc.

Hồ sơ của các nhóm làm việc sử dụng những thuật ngữ lạnh lùng để chỉ những trẻ em có cha mẹ đang bị nhà nước giam giữ. Chúng được gọi là dankun (“khó khăn đơn”) hoặc shuangkun (“khó khăn kép”), tùy thuộc vào việc một mình cha  hoặc mẹ hay  cả cha lẫn mẹ đã bị nhập  trại ở các khu trại cải tạo mới, nhà tù thông thường hay một loại hình cơ sở giam giữ khác.

Yarkand, một quận thuộc tỉnh Kashgar ở rìa phía nam của sa mạc Taklimakan, có khoảng 900.000 cư dân. Trong số đó, khoảng 100.000 trẻ em từ lớp một đến lớp sáu (tức là từ khoảng bảy đến 12 tuổi). Vào năm 2018, hơn 9.500 học sinh trong số này đã được ghi nhận có một thời điểm là khó khăn đơn hoặc khó khăn kép (822 người thuộc loại khó khăn kép). Tất cả những đứa trẻ đó đều là người Duy Ngô Nhĩ, ngoại trừ 11 người thuộc dân tộc Kazakh hoặc Tajik — hai nhóm chủ yếu là người Hồi giáo, chiếm dưới 1% dân số Yarkand. Không một đứa trẻ nào người Hán có cha mẹ bị giam giữ.

Những dữ liệu này, nếu được ngoại suy trên toàn bộ Tân Cương, cho thấy rằng khoảng 250.000 trong số gần 3 triệu người Duy Ngô Nhĩ dưới 15 tuổi trong  khu vực đã có cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ bị đi tù. Như ông Zenz lưu ý trong một bài báo được xuất bản trên tờ The Economist, 880.500 trẻ em đã được đưa vào các cơ sở nội trú vào cuối năm 2019, tăng gần 383.000 trẻ kể từ năm 2017.

Sự tan rã của các gia đình Duy Ngô Nhĩ diễn ra nhanh chóng đến mức chính quyền địa phương đã phải vật lộn để giải quyết sự gia tăng của số trẻ em mồ côi vì cha mẹ phải đi tù. Thật vậy, các tài liệu cho thấy rằng một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn kép đã được đưa vào các cơ sở dành cho trẻ em có cha mẹ đã qua đời hoặc bỏ đi.

Chính phủ đang nhanh chóng mở rộng và chuyển đổi các trường tiểu học thành các cơ sở nội trú, nhiều trường trong số đó có hàng rào  cao. Ngay cả các trường mẫu giáo cũng đang được điều chỉnh thành trường bán trú. Trẻ sơ sinh chỉ vài tháng tuổi cũng đã được đưa vào đó. Ở Tân Cương, diện tích sàn của ký túc xá sinh viên trong các trường nội trú đã tăng hơn 30% vào năm 2019 so với mức dưới 5% ở Trung Quốc nói chung (xem biểu đồ).

Ở Kashgar và các vùng chủ yếu khác của người Uyghur, chính quyền có kế hoạch gửi tất cả học sinh khó khăn trên lớp ba đến các trường như vậy. Các trường học được lệnh phải quan sát những đứa trẻ này một cách chặt chẽ. Vào năm 2018, chính quyền thành phố Kashgar, thủ phủ của tỉnh cùng tên, cho biết các học sinh này nên được “tư vấn tâm lý”. Họ nói rằng các giáo viên phải “kiên quyết chấm dứt tình trạng cẩu thả trong việc theo dõi học sinh gặp khó khăn” và yêu cầu họ “loại bỏ tác động tiêu cực đến sự phát triển nhân cách” do xa cách cha mẹ.

Học sinh thậm chí còn được khuyến khích viết thư và gửi các đoạn video ngắn cho cha mẹ của chúng trong các trại và nhà tù. Gần cuối thời gian là một tù nhân, cô Dawut nói rằng những người bị giam giữ được coi là có hạnh kiểm tốt sẽ được phép trò chuyện video trực tiếp với gia đình của họ. Họ sẽ được cung cấp quần áo bình thường và nói một cách tích cực về trải nghiệm của họ.

Nhưng những thông tin liên lạc được kiểm soát chặt chẽ như vậy không phải là cách làm dịu đi những đau khổ. Những tổn thương mà nhiều trẻ em phải trải qua đã được một giáo viên người Hán tại một trường học ở Kashgar truyền tải trong một bài báo trực tuyến vào năm ngoái. Cô viết về một cô gái nghèo khó, cha cô đi tù và mẹ cô ở một thành phố xa xôi, thường xuyên đói ăn không đủ mặc, bị mẹ kế đánh đập. Cô nói rằng khi tiếng còi hú bên ngoài trường – một điều thường xuyên xảy ra – các học sinh sẽ lao đến cửa sổ, tự hỏi, cô giáo này tin rằng, liệu một trong những phụ huynh của chúng sắp bị bắt đi.

Các cuộc tấn công vào cuộc sống gia đình người Duy Ngô Nhĩ  vẫn tiếp tục sau khi trẻ em tan học. Khi các cô gái Duy Ngô Nhĩ đủ tuổi kết hôn, họ có thể được các quan chức khuyến khích kết hôn với người Hán. Ngày nay việc từ chối có thể phải chịu quả báo cho gia đình của người phụ nữ.

Ngay cả khi chính phủ nới lỏng giới hạn quy mô gia đình ở những nơi khác ở Trung Quốc, thì ở Tân Cương, họ đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát như vậy, phạt tiền và các biện pháp trừng phạt khác đối với các cặp vợ chồng Duy Ngô Nhĩ có nhiều hơn hai hoặc ba con nếu họ sống ở nông thôn. Theo một báo cáo hồi tháng 6 của Associated Press, phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đang được gắn phương tiện tránh thai với tỷ lệ cao hơn nhiều so với ở Trung Quốc nói chung.

Phụ nữ có ba con có nguy cơ bị triệt sản cao nhất. Cô Dawut nói rằng cô đã bị triệt sản vào năm 2018. Sau khi cô kể lại những nỗi khổ sở của mình tại một hội đồng của chính phủ Mỹ vào năm ngoái bên lề một sự kiện của Liên Hiệp Quốc, truyền thông Trung Quốc đã công bố một đoạn video về anh trai của cô. Trong đó, ông nói rằng cô chưa từng bị đi tù và chưa bị triệt sản. Cô ấy nói rằng cô sẵn sàng cho kiểm tra y tế để chứng minh điều này. Nhưng các số liệu thống kê đã đủ: tỷ lệ sinh ở người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã giảm mạnh, số liệu chính thức cho thấy. Tại Kashgar và quận Hotan lân cận, tỷ lệ này đã giảm hơn 60% từ năm 2015 đến 2018.

Các quan chức cố gắng bác bỏ những lời chỉ trích về tác hại mà họ đang gây ra cho các gia đình. Họ gợi ý rằng họ đang bảo vệ trẻ em khỏi “ba tệ nạn” là khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo – và chăm sóc chúng tốt hơn. Vào năm 2018, tờ Tân Cương Daily, một tờ báo nhà nước, đã mô tả chuyến thăm của Zhu Hailun, phó chánh ủy Tân Cương và là kiến ​​trúc sư của kế hoạch trại cải tạo, tới một “Trường mầm non tử tế” tại một trại ở Hotan. Ông được cho biết rằng những đứa trẻ, một số dưới một tuổi, tất cả đều có cha mẹ không thể chăm sóc chúng “vì nhiều lý do”. Báo cáo cho biết những đứa trẻ đã được cung cấp nhu yếu phẩm miễn phí. Chúng tăng cân, cao lớn hơn và nhanh chóng học được tiếng Quan Thoại.

Cũng như những nơi khác ở Trung Quốc, Tân Cương đã và đang đẩy mạnh nỗ lực loại các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ra khỏi các trường học — một chính sách gần đây đã gây ra các cuộc phản đối của phụ huynh ở Nội Mông, một khu vực phía bắc. Chính quyền nói rằng mục tiêu là mang lại cho trẻ em không phải người Hán cơ hội thành công hơn trong sự nghiệp của họ, vì tầm quan trọng của tiếng Quan Thoại trong nhiều công việc. Nhưng nó cũng là về việc làm yếu đi bản sắc của người thiểu số. Các nhà chức trách ở Tân Cương rất muốn đạt được điều đó. Ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và các phong tục cũng như tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ có vẻ xa lạ với hầu hết người Hán hơn là của người Tây Tạng hoặc dân tộc Mông Cổ. Theo như các nhà chức trách (ngay cả khi họ cẩn thận không tuyên bố như vậy), việc chống lại chủ nghĩa ly khai ở Tân Cương cũng liên quan đến một cuộc chiến văn hóa.

Cho đến đầu thế kỷ này, các trường học ở các vùng nơi người Uyghur chiếm đa số chủ yếu tuyển dụng người dân tộc Duy Ngô Nhĩ dạy bằng tiếng địa phương. Một cựu nhà giáo ở Tân Cương, người đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2017 để thoát khỏi sự đàn áp, nói rằng trước khi ông rời đi, rõ ràng là các trường học đang cố gắng tuyển dụng thêm giáo viên người Hán. Các quảng cáo tuyển dụng kêu gọi một số ít người Duy Ngô Nhĩ đạt được trình độ tiếng phổ thông và không còn yêu cầu người nộp đơn phải có giấy phép cư trú tại địa phương. Ông nói, vào thời điểm ông rời Trung Quốc, khóa học tiếng địa phương duy nhất còn lại trong chương trình học là văn học Duy Ngô Nhĩ . Nhiều giáo viên Duy Ngô Nhĩ đã bị đuổi việc. Một số người đã bị đưa đến các trại (một phương pháp đơn giản để truất tư cách của các giáo viên Duy Ngô Nhĩ là “điều tra chính trị” để xác định xem có ai trong nhà họ gặp rắc rối với chính quyền hay không).

Vào năm 2017, một trường tiểu học ở thị trấn Kashgar của Tokzake đã ban hành kế hoạch tạo ra “một môi trường học đường hoàn toàn nói tiếng Hoa”. Tài liệu do ông Zenz có được, cho biết bất kỳ việc giáo viên hoặc học sinh nào sử dụng tiếng Uyghur đều phải được coi là một “sự cố nghiêm trọng trong giảng dạy”. Một bài báo trên trang web của tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã gọi ngôi trường này là “hình ảnh thu nhỏ của giáo dục nông thôn ở Kashgar”.

Tại các trường nội trú nơi gửi trẻ em khó khăn, việc phải học trong môi trường tiếng phổ thông có thể làm trầm trọng thêm nỗi đau chia ly gia đình của các em. Nhưng việc phải vật lộn với một ngôn ngữ xa lạ chỉ là một phần của quá trình tái tạo mà họ phải đối mặt. Một số giáo viên người Hán ở Tân Cương đã đăng các video lên mạng xã hội để cho thấy cách “đoàn kết dân tộc” được thúc đẩy trong trường học, với các học sinh Duy Ngô Nhĩ đôi khi được yêu cầu mặc trang phục truyền thống của người Hán và hát các bài hát yêu nước. Các giáo viên là người Hán nắm giữ quyền lực đáng kể dựa trên sắc tộc của họ. Giáo viên của học sinh bị mẹ kế đánh đã viết rằng cô đã cảnh báo người giám hộ rằng nếu cô đánh đứa trẻ một lần nữa, cô ấy sẽ báo cáo và có thể đưa cô ấy vào tù.

Chính sách của chính phủ gửi hàng trăm nghìn quan chức và dân thường người Hán đến ở trong nhà của người Uyghur là một ví dụ đáng lo ngại khác về việc chính quyền do người Hán thống trị ở Tân Cương (dưới sự cai trị của Cộng sản, lãnh đạo khu vực luôn là người Hán) đang phá hủy dần cuộc sống gia đình của người Duy Ngô Nhĩ . Các quan chức gọi chương trình này là “trở thành thân nhân”.

“Người thân” thuộc sắc tộc Hoa có thể đến thăm và ở lại thường xuyên đến mức hàng tháng với các gia đình Duy Ngô Nhĩ , và mỗi lần có thể kéo dài mười ngày (việc lưu trú thường tạo ra gánh nặng tốn kém cho người Duy Ngô Nhĩ , mặc dù “họ hàng” được cho là phải giúp đỡ trong việc cung cấp). Chủ nhà phải tỏ ra nhiệt tình, hoặc đối mặt với hậu quả. Cô con gái 10 tuổi khi đó của cô Dawut được giao cho một người đàn ông 20 tuổi làm thân nhân. Cô ấy đưa ra một bức ảnh của vị quan chức uống trà trong nhà của cô ấy, mỉm cười, ngồi bên cạnh con mình. Cô khóc khi nói về mối quan hệ giữa chàng trai trẻ và con gái cô  khiến cô cảm thấy khó chịu như thế nào.

Chính phủ khẳng định rằng các biện pháp của họ đang có tác dụng tốt. Họ chỉ ra rằng không có bất kỳ vụ khủng bố nào ở Tân Cương kể từ năm 2017, khi chương trình dựng trại bắt đầu. Tháng trước, trong một sách trắng về Tân Cương, họ cho biết “cảm giác được hưởng lợi, hạnh phúc và an toàn” của người dân đã “tăng lên đáng kể” nhờ các biện pháp thúc đẩy việc làm như cung cấp đào tạo nghề. Họ cho biết Tân Cương đã cung cấp dịch vụ huấn luyện như vậy cho gần 1,3 triệu người mỗi năm từ năm 2014 đến năm 2019, nhưng không nói rõ chương trình này được quản lý như thế nào. Năm ngoái, các quan chức tuyên bố tất cả mọi người đều đã “tốt nghiệp” và khỏi các trại, nhưng Viện Chính sách Chiến lược Úc, một tổ chức tư vấn, đã xác định được hàng chục trại giam mới được xây dựng trong hai năm qua. Nó cho biết một số tù nhân đang được chuyển từ các trại đào tạo nghề đến các cơ sở an ninh cao hơn, chẳng hạn như một trại được chụp hình gần Kashgar.

Cô Dawut nói rằng cô vẫn bị ám ảnh bởi trải nghiệm của mình trong trại. Mỗi ngày cô ấy đến một lớp học với những phụ nữ từ một số phòng giam khác, nơi họ sẽ phải học “Tư tưởng Tập Cận Bình”. Khi họ hết buổi học, lính canh sẽ hỏi họ, “Có Chúa không?” Nếu trả lời “Có” sẽ bị đánh. Sau đó, họ sẽ hỏi liệu có một Tập Cận Bình không, bà Dawut kể lại, trong nước mắt. “Họ nói, “Chúa của bạn không thể đưa bạn ra khỏi đây, nhưng Tập Cận Bình đã làm rất nhiều cho bạn.”

_______________

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/exclusive-indias-ruling-party-warns-world-should-be-concerned-about-chinas-recent-behavior_3534238.html

 

Categories: Thế Giới, Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.