Anh Khoa dich
(VNTB) – Hàng trăm gia đình dân tộc Việt Nam đã bị đuổi ra khỏi nhà họ ở sông Tonle Sap, Campuchia
Các nhà hoạt động nói rằng sức khỏe và quyền của họ bị rủi ro trong bối cảnh các trường hợp COVID-19 gia tăng ở hai bên biên giới
5 thg 7, 2021
Bị chính quyền cả hai bên biên giới tránh mặt, anh Bảy Bạch sống dựa vào lòng hảo tâm của những người xa lạ kể từ khi cộng đồng ngư dân Việt Nam của anh bị trục xuất khỏi thủ đô Campuchia cách đây ba tuần và bị thả trôi trên những ngôi nhà nổi.
Nhưng rất ít người sẵn sàng giúp đỡ hàng trăm gia đình không quốc tịch, những người đã kiếm sống bằng cách nuôi cá và phục vụ khách du lịch trên sông Tonle Sap của Campuchia, và hiện đang neo đậu tại một bờ sông cách Việt Nam vài km, với mong muốn được phép vào trong.
“Tôi sinh ra ở Tonle Sap nhưng tôi được (nhà cầm quyền Campuchia) bảo là mảnh đất này không còn là quê hương của tôi nữa”, anh Bảy nói, ngồi xổm trên mũi con tàu nhỏ bé của mình ở Leuk Daek, cách Phnom Penh khoảng 100km về phía Nam, khi ba đứa con nhỏ của anh ăn mì và xin tiền các phóng viên.
“Chúng tôi không có tiền, không có thuốc men và đang hết gạo… Việt Nam, xin hãy tỏ lòng thương xót, cho phép các con trở về đất mẹ,” anh nói, sau khi bị đuổi ra khỏi biên giới Việt Nam khoảng hai tuần trước.
Khoảng 15 triệu người trên toàn thế giới, như anh Bảy, không được bất kỳ quốc gia nào công nhận là công dân và ngày càng dễ bị tổn thương với đại dịch COVID-19, khi sự bất bình đẳng gia tăng giữa những người có công việc và nhà ổn định và những người không có.
Vụ trục xuất hàng loạt – một trong những vụ lớn nhất trong nhiều năm – đã thu hút sự lên án, khi số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày đạt mức cao mới trong tháng 6 ở cả hai quốc gia.
Naly Pilorge, giám đốc nhóm nhân quyền địa phương Licadho cho biết: “Việc tiến hành trục xuất nhanh chóng vào đỉnh điểm bùng phát dịch COVID-19 của Campuchia khiến sức khỏe và quyền con người của cộng đồng này gặp nguy hiểm”.
Nhưng người dân địa phương không quan tâm đến việc hỗ trợ những người gốc Việt di cư, những người chiếm thiểu số lớn nhất của Campuchia, bao gồm khoảng 180.000 người – hoặc 1% dân số – theo dữ liệu của chính phủ, mặc dù nhiều người tin rằng con số này cao hơn nhiều.
“Chúng tôi không có vấn đề gì với họ, miễn là họ ở trên thuyền và tránh xa chúng tôi,” một chủ cửa hàng ở Leuk Daek, người chỉ cho biết tên của cô là Han.
Anh Chín Tân, một người không quốc tịch khác, cho biết anh không cảm thấy an toàn khi rời thuyền. “Mọi người ở đây sợ chúng tôi vì COVID-19,” anh nói. “Một số mang thức ăn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết việc đó sẽ tồn tại được bao lâu”.
Campuchia đã cho 1.500 tàu thuyền – hầu hết là nơi ở của các gia đình người Việt Nam không quốc tịch – rời đi một tuần vào ngày 2 tháng 6, với lý do lo ngại về việc các khu ổ chuột nổi gây chướng mắt và nguy hiểm cho sức khỏe trước khi Phnom Penh đăng cai Thế vận hội Đông Nam Á 2023.
Người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết: “Chúng tôi đã nói với họ trong nhiều năm, và nói thêm rằng chính phủ không thể đợi cho đến khi đại dịch kết thúc để thực thi luật pháp.
“Họ phớt lờ những lời cảnh báo và sau đó phàn nàn rằng họ không có nơi nào để đi,” ông nói.
Làn sóng di cư của người Việt Nam vào Campuchia có từ thế kỷ 19 và mọi người tiếp tục vượt qua biên giới giữa các nước khu vực để tìm kiếm cơ hội, bất chấp các quy định chặt chẽ hơn hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
Trong những năm gần đây, hàng nghìn thuyền nhân của Phnom Penh đã được hồi hương về Việt Nam hoặc chuyển đến các khu định cư, nơi mà các nhóm nhân quyền cho rằng thường thiếu nước uống và nhà vệ sinh, do chính quyền Campuchia tìm cách cắt giảm ô nhiễm và đánh bắt quá mức.
Đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh Vũ Quang Minh chỉ trích việc trục xuất trên trang Facebook của mình là “một quyết định đột ngột”, viện dẫn rủi ro của COVID-19, trước khi kêu gọi người Việt Nam làm việc chăm chỉ hơn để hòa nhập ở Campuchia và không “mong đợi từ thiện”.
“Có những người đã sống ở đây hàng chục năm và xứng đáng được pháp luật bảo vệ.”
Ou Virak, Diễn đàn tương lai
Đa số những thuyền nhân bị di dời nói chuyện với Thomson Reuters Foundation ở Leuk Daek cho biết họ sinh ra ở Campuchia, mặc dù không ai có bằng chứng nào. Nhiều người cho biết họ không thể nói tiếng Khmer, ngôn ngữ chính thức của Campuchia.
Một phụ nữ cho biết cô đã ở Campuchia bảy năm, đã làm thẻ thường trú nhân – do Campuchia cấp từ năm 2015 cho người thiểu số như một cầu nối để có quốc tịch – nhưng nói rằng cô muốn “về nhà”.
Các nhà nghiên cứu cho biết tình cảm chống Việt Nam lan rộng ở Campuchia, nhiều thập kỷ sau khi hai quốc gia liên minh với các phe đối lập trong Chiến tranh Lạnh, khiến người di cư không có nhiều sự ủng hộ, các nhà nghiên cứu cho biết.
Ou Virak, người sáng lập Tổ chức tư vấn của Diễn đàn Tương lai ở Phnom Penh, cho biết: “Việc bắt đầu thảo luận về chính sách nhập cư là vì lợi ích của Campuchia. “Có những người đã sống ở đây hàng chục năm và xứng đáng được pháp luật bảo vệ.”
Ủy viên hội đồng địa phương Suy Khon không trợ giúp gì cho những người mới đến.
“Việt Nam không chấp nhận họ và chúng tôi không có hướng dẫn rõ ràng từ (Phnom Penh), vì vậy chúng tôi cho phép họ tạm thời ở trên sông,” bà nói.
Trong khi một số người bị trục xuất cố gắng giữ lại cá của họ – được nuôi trong lồng bên dưới nhà của họ – thì khoảng 30 gia đình bị mất thuyền và phải sống trên những chiếc xuồng làm bằng sợi thủy tinh.
“Tất cả những gì chúng tôi biết là chúng tôi phải ở lại đây cho đến khi COVID-19 kết thúc,” anh Bảy nói, khi bốn gia đình trên vài chiếc thuyền đang khâu lại những chiếc lưới đánh cá mà họ đã mua bằng số tiền tích cóp được, háo hức trở lại làm việc. “Bạn có thể cho tôi biết, đó là khi nào?”
Nguồn: Thomson Reuters Foundation