Tin liên quan: Lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa
Sơ lược truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”
Phóng viên Phùng từ Hà Nội đi vào vùng duyên hải miền Trung, chụp ảnh làm lịch Tết, nhân gặp lại bạn đồng đội cũ tên Đẩu làm chánh án huyện. Anh chụp được bức ảnh “Chiếc thuyền ngoài xa” rất đắc ý, cảm hứng ngây ngất trước “một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích”, “trái tim như có cái gì bóp thắt”, “khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn”. Sau đó, anh chứng kiến cảnh “chiếc thuyền vào bờ” và người chồng ngư dân đánh đập vợ dã man. Lần thứ hai anh lại phải chứng kiến cảnh đó và dũng cảm ra tay can thiệp. Anh được bạn chánh án kể chuyện gia đình thuyền chài khổ cực như thế nào và lắng nghe tâm sự của nữ nạn nhân. Anh và bạn bó tay trước hoàn cảnh nan giải của vợ chồng hàng chài…Mặc dù thất vọng về bức ảnh của mình, anh vẫn phải về nộp ảnh cho cơ quan và bộ lịch treo Tết vẫn hoàn thành.Nội dung truyện có thể chia làm hai phần.
Phần 1. Cảnh khổ cực của gia đình thuyền chài và nạn bạo hành.
Phần 2: Tuyên ngôn nghệ thuật của nhà văn.
Hai phần đó đan kết vào nhau tạo ra tác phẩm.
Truyện ngắn mang rõ tính chất “tuyên ngôn nghệ thuật”, cũng gọi là tiểu thuyết “luận đề”.
Đó là tuyên ngôn: văn học cần phải miêu tả hiện thực nghiêm nhặt, phải miêu tả được bi kịch của người dân lao động hơn là miêu tả cái bề ngoài lãng mạn, đẹp mắt. Tuyên ngôn thật giản dị và đúng đắn.
Nhưng tuyên ngôn này rất cũ bởi nhà văn Nam Cao đã hoàn thành từ trước đó hơn nửa thế kỷ với thiên truyện nổi tiếng “Trăng sáng” và “Đời thừa”. Nghệ thuật của một dân tộc như một dòng chảy bất tận không lặp lại. Nếu viết về một chủ đề cũ thì nhà văn đi sau phải khác biệt hoặc cao hơn, sâu sắc hơn. Xem ra, tác phẩm tuyên ngôn của Nguyễn Minh Châu chưa thể sánh bằng Nam Cao về mặt nghệ thuật. Cơ bản vì Nguyễn Minh Châu đã mắc thiếu sót lớn về mỹ học khi ông coi rẻ nghệ thuật nhiếp ảnh và lúng túng, thiếu nhất quán, tự mâu thuẫn trong nghệ thuật xây dựng nhân vật .
“… khi anh viết bài Ai điếu, đọc sướng rêm, gặp anh mình ôm chầm lấy liền, nói trời ơi không ngờ Nguyễn Minh Châu nói năng dũng mãnh thế này. Anh mặt mày nghiêm trọng, kéo mình vào một góc, nói trong kia có ai nói gì mình không. Mình nói không ai làm gì anh đâu, thời buổi đổi mới rồi anh ơi.
Anh cười, thở hắt ra, nói không viết thì không nhịn được, mà viết rồi lại cảm thấy mình có lỗi, dù sao mình ăn nằm với người ta quá nửa đời. Hiếm nhà văn nào đựơc như anh, phẩm tiết trước sau như một nhưng cái lòng thương người, thương chế độ thật mênh mông”. (theo FB Bọ Lập hồi ức 3/7/2015)