Quang Thành
(VNTB)- Khi Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết nên bài “Gia tài của mẹ”, vô hình trung ông khắc hoạ được sự nhẫn nhục không giới hạn của người Việt.
“Một ngàn năm nô lệ giặc tầu/ một trăm năm đô hộ giặc tây”.
Không phải ngẫu nhiên mà người Việt có sức chịu đựng cao đến mức độ đó.
Một tuần sau vụ cháy Rạng Đông và làm phát thải thuỷ ngân, dù mùi khói độc vẫn hiện diện nhưng theo Kênh14, Dân Trí khắc hoạ, “chợ cóc, những gánh hàng rong, quán ăn đều vẫn tấp nập ‘người buôn kẻ bán’ như ngày thường.”
Quán cơm, cháo lòng, trà đá vẫn đông khách sau vụ cháy kho Rạng Đông.
Không có vụ kiện nào xảy ra, và người dân Hà Nội tiếp tục được trao thêm món quà “nước sinh hoạt từ nhà máy nước Hoà Bình ô nhiễm”.
Vẫn không có vụ kiện nào xảy ra.
Không khí liên tục ô nhiễm, vào ngày 13/12 đứng đầu thế giới, từ đỏ chuyển sang nâu nhưng người dân Hà Nội, từ những cụ già râu tóc bạc phơ cho đến các em nhỏ là mầm non của đảng cùng kéo nhau ra trời và “hít thở không khí trong lành”.
Vẫn không có vụ kiện nào xảy ra.
Thủ tướng hồ hởi về “cơ đồ đất nước” chưa bao giờ được như hôm nay.
Thầy Vũ Khắc Ngọc, người từng bác bỏ chất lượng không khí thủ đô xấu được đo bởi Airvisual nay thụ hưởng niềm vui bóng đá và “tiến lên Việt Nam”.
Nhiều bạn trẻ còn mài mông trên ghế nhà trường và còn nhìn đời màu hồng, nhiều cụ lính già, viên quan chức nhà nước vẫn sắt son lý tưởng cách mạng siêu việt,… vẫn ngày ngày tích cực “chống luận điệu xuyên tạc của bọn phản động” bằng câu chữ không thể nào quen hơn: ba que; bọn phản động; bọn tự nhục; bọn bám càng,…
Các nhân viên an ninh vẫn ngày ngày phơi mặt để tìm kiếm – canh giữ, bắt giữ “bọn phản động” vì dám chê bai sự sáng suốt, tài tình của đảng, lãnh đạo nhà nước.
Dù là dân thường hay viên an ninh với đầy đủ quyền lực trong tay, hãy tin tưởng rằng ngày 13/12/2019, tất cả đều hít thở bầu không khí màu nâu (chỉ số 333).
Nhẫn nhục tuyệt vời ở chỗ, khiến con người (động vật tư duy bậc cao) sống lầm lũi như con vật. Họ không biết cách đặt câu hỏi vì sao và làm cách nào để có thể ra ngoài đường được hưởng không khí trong lành, uống nước sạch theo đúng nghĩa, và sống một cuộc sống theo đúng nghĩa… con người.
Và khi phát bệnh liên quan đến chất lượng thực phẩm – không khí – nguồn nước bẩn. Đoàn người nhẫn nhục tiếp tục xếp hàng vào bệnh viện, dùng những đồng tiền tích góp để chữa bệnh, và xì sụp lạy quỳ trước thần thánh trong đình chùa để cầu sức khoẻ, bìn an cho bản thân và gia đình.
Và đoàn người “không biết nhục, không ba que, không đu càng, không phản động” dặt dẹo về cả tương lai và sức khoẻ.
Đâu đó vẫn có tiếng kêu gào đầy gan thép: chúng ta muốn phát triển phải đánh đổi và hy sinh vài ba thế hệ.
Nhưng hy sinh và đánh đổi đó không chia đều cho tất cả mọi người. Bởi chỉ những ai là người lao động mới được hưởng cái “quyền cao cả” đó.
Uống dầu thải, hít bụi mịn, và thẩm thấu sự kiện thuỷ ngân,…
Còn thành quả lại phần nhiều được lãnh đạo và con cháu của lãnh đạo hưởng thụ tại trời Âu.
Quần chúng nhân dân lao động có thể nhận biết “thành quả” trên bằng những thông tin hiếm hoi trên mạng, thì các vị nhân viên an ninh – công cụ tuyệt đối trung thành của đảng ta hãy thử kiểm tra hồ sơ con cháu lãnh đạo và xem ở đâu tại trời Âu.
Khi còn ở Hà Nội và cơ chế không đổi thì ai cũng sẽ là nạn nhân.
Nhưng với sự nhẫn nhục không giới hạn, sẽ chẳng có gì thay đổi, ngoài sự lầm lũi vô định… Đoàn người ngu dốt, lầm lũi, nhịn nhục, trung thành, tuyệt đối vẫn ngày đêm đấu tố và bắt giữ “phản động”.
Một người dân tên Nhẫn Nhục cho hay: tôi có thấy gì đâu, vẫn cafe sáng và bia hơi trưa bình thường, nghe nhạc chế và xem hài kịch với mạng mạnh tẹt ga! Tối qua tôi còn đi bão vui đáo để. Việt Nam chúng ta đi không có gì cản nổi.