
Qua hơn 30 năm cầm tấm TNB xịn, tôi thấy nó chỉ có tác dụng khi đi qua cầu phà được miễn phí (nay đã bãi bỏ), được cung cấp thông tin “tích cực” biểu dương thành tích đơn vị, cơ quan, “minh họa” cho đường lối của đảng CS, đến các hội nghị, các cuộc họp báo (thường có phong bì), thu thập tài liệu cần tuyên truyền của ban tuyên giáo, đi xin quảng cáo… Một số ít nhà báo có lương tâm, vì nước vì dân thì lấy làm phương tiện kết hợp để sưu tầm thông tin chống sai phạm ở những “cấp cho phép, “gài” vào các bài viết khéo léo tố cáo những thối của hiện thực, quan chức hoặc để dành sau này đưa vào tác phẩm mong cải tạo xã hội như nhà báo Huy Đức, Trần Đĩnh…
Riêng hội NCT bị mất cơ quan ngôn luận đã tạo nên vị thế đáng kính nể của mình. Còn với cá nhân gần như không mất gì vì nay đã có mạng Internet dang tay đón nhận các bài viết của bất cứ ai.
Từ đó tôi có nhiều hơn “bom đạn” để chiến tiếp với lãnh đạo HKVN. Đến nay, dù đã nghỉ hưu “ngồi xó” nhưng tôi vẫn thường xuyên nhận được thông tin, tài liệu sai phạm của cá nhân, tổ chức ở khắp nơi, nhất là trong ngành HKVN để viết các bài ở Hải Dương, Văn Giang, Hà Tĩnh, các bài ở ngành HKVN như “Dưới thời ông Đinh La Thăng,hàng không VN hãy coi chừng”, các bài về dự án Long Thành, Sân golf trong sân bay… Có đồng nghiệp báo “quốc doanh” còn cung cấp tài liệu tận Hà Giang để tôi xử lý hộ…