Cửu Long
(VNTB) – “Độc lập” vẫn là từ nhạy cảm chính trị tại Việt Nam khi được gắn đến những tổ chức xã hội dân sự, chẳng hạn như với Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.
Công bằng mà nói, ‘tư pháp độc lập’ cũng vẫn tiếp tục là mơ ước của những thẩm phán.
“Độc lập” là lý thuyết đẹp đẽ trên giảng đường trường luật
Những tiết nhập môn của các thế hệ sinh viên trường luật, dù là trước hay sau tháng 4-1975, luôn được giảng dạy rằng sự tồn tại của bất kỳ nhà nước nào cũng đều gắn liền với chức năng xét xử.
Ngay từ thời Hy Lạp, La Mã cổ, người ta đã khẳng định: Ở đâu có pháp luật thì ở đó có một hệ thống bảo đảm cho pháp luật được thi hành một cách nghiêm túc. Sự bảo đảm đó trước hết phải bằng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống các cơ quan nhà nước. Đó là các cơ quan tư pháp có chức năng xét xử những hành vi vi phạm pháp luật.
Muốn cho các cơ quan tư pháp xét xử tốt thì tòa án phải độc lập. Nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong tổ chức và hoạt động của tòa án là sự độc lập. Lịch sử văn minh nhân loại đã có những cố gắng rất lớn cho việc thực hiện nguyên tắc này.
Mục đích của nguyên tắc tòa án độc lập là làm cho thẩm phán được tự do trong xét xử để tòa án thuận tiện hơn trong việc phục vụ công lý, bảo vệ quyền lợi của các bên.
Tính độc lập của tòa án thể hiện ở việc tòa án phải có quyền quyết định các vụ việc một cách vô tư, không thiên vị, dựa trên bản chất của sự việc và theo luật pháp mà không chịu những hạn chế, tác động hay ảnh hưởng không phù hợp, hoặc sự dụ dỗ, đe dọa hay can thiệp sai trái, một cách trực tiếp hay gián tiếp, từ bất cứ chủ thể nào, với bất cứ lý do nào.
Thêm vào đó, tòa án phải có quyền tài phán đối với mọi vấn đề thuộc thẩm quyền xét xử, và phải có quyền lực riêng để quyết định xem một vụ việc được trình lên tòa án có thuộc thẩm quyền của tòa theo như luật pháp quy định hay không.
Nguyên tắc độc lập của tòa án cũng đòi hỏi không một chủ thể nào được can thiệp một cách vô cớ hay không thoả đáng vào quá trình xét xử, cũng như không được xét lại các phán quyết của tòa án.
Chỉ có các tòa án cấp trên mới có quyền xét lại các phán quyết của tòa án cấp dưới theo quy trình tố tụng. Thêm vào đó, nguyên tắc này gắn với quyền của mọi người được xét xử bởi các toà án thông thường, với những thủ tục pháp lý đã được ấn định.
Điều đó có nghĩa là việc lập ra một toà án đặc biệt nào đó mà không sử dụng những thủ tục đã được pháp luật ấn định một cách hợp lệ trong quá trình xét xử để thay thế cho các tòa án thông thường được lập ra theo pháp luật, sẽ bị coi là vi phạm nguyên tắc độc lập của tòa án.
Ngoài việc thể hiện ở hệ thống thiết chế độc lập, sự độc lập tư pháp còn phải được thể hiện ở sự độc lập của mỗi cấp xét xử.
Khác với các cơ quan quyền lực nhà nước khác, các tòa án, về mặt tổ chức, không hợp thành một hệ thống theo kiểu “ngành dọc” từ trung ương đến địa phương. Hệ thống các tòa án bao gồm những cấp xét xử theo thẩm quyền tố tụng, khi xét xử, các hội đồng xét xử hoàn toàn độc lập trên cơ sở pháp luật và ý thức pháp luật của thẩm phán và hội thẩm nhân dân (hoặc các chức danh tư pháp tương tự).
Ở tòa án, chỉ có quan hệ giữa tòa “cấp cao hơn” và “cấp thấp hơn” về thẩm quyền tố tụng mà không có “tòa cấp trên” và “tòa cấp dưới”…
“Độc lập” qua lăng kính “chỉ đạo”
Những lý thuyết trên giảng đường trường luật như trên, nếu có sinh viên nào thắc mắc, vậy thì phải chăng trong một số “độc lập” cũng cần phải nhìn qua lăng kính của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – như tựa bài báo mới đây trên VTV “Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm”, có đoạn viết:
“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm: Các vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn…”.
Với mệnh lệnh ‘miệng’ như trên cho thấy quy trình tố tụng luật định ở Việt Nam trong một số vụ án là chịu ảnh hưởng của ý chí cá nhân từ các chính khách nguyên thủ. Điều này sẽ rất khó trong việc “độc lập” xét xử, cũng như gây khó đối với những thẩm phán muốn được có quyền “độc lập”.
Và bởi tính độc lập của thẩm phán chính là một trong những yếu tố cơ bản của bộ máy tư pháp độc lập, nên nếu các thẩm phán có thể bị chính phủ hành pháp hay các cơ quan chính quyền khác can thiệp, thay đổi nhiệm vụ vào bất kỳ thời điểm nào thì tính độc lập của tòa án về mặt thể chế không thể đảm bảo.
Thẩm phán chỉ có thể hoàn thành tốt vai trò của mình khi hoàn toàn được độc lập trong hoạt động chuyên môn. Chính hoạt động độc lập chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán là nhằm mục đích bảo đảm quyền con người, quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, tránh mọi sự lợi dụng chức quyền.
Tất cả vấn đề “độc lập” từ góc nhìn tòa án như diễn giải ở trên, góp phần lý giải vì sao một số tác giả đang luận bàn chủ đề này trên trang Việt Nam Thời Báo về “nước cờ dang dở” của những nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam.