Mai Tú Ân
(VNTB) – Còn có nhiều lý do khác nữa để nhận thấy rằng một cuộc chiến tranh của Trung cộng với Việt Nam, hay với bất cứ quốc gia nào thì cũng là sự tự đào mồ để chôn chính mình.
Ta thường nghe tiếng gào thét từ phía Trung Cộng rằng sẽ dạy cho nước này nước kia một bài học, rằng quân đội Trung Cộng đã được hiện đại hóa những năm gần đây sẽ sẵn sàng tham chiến với tất cả những nước nào đe dọa đến TC, kể cả Mỹ. Những tiếng hô hào chiến tranh của Trung Cộng khiến cho các bà nội trợ lo lắng cũng như Đỉnh Cao Trí Tuệ của ta lo đến sốt cả vó lẫn càng. Và họ hài lòng lắm khi thời gian qua đã ngắt được “Ngòi nổ chiến tranh” với Trung Cộng bằng một chiến thuật hèn nhát, né tránh bằng mọi giá, kiểu tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Vậy ta thử nhìn xem trong bối cảnh hiện nay để đánh giá xem liệu Trung Cộng có khả năng gây chiến với Việt Nam không nhé. Ví dụ trong tranh chấp đảo hiện nay sẽ dẫn đến sự bùng nổ chiến tranh cục bộ nơi biển đảo, thì sớm muộn chiến tranh cũng lan rộng ra khắp nơi, từ biên giới đến hải đảo. Việc tuyên chiến là không thể tránh được giữa Việt Nam và Trung Cộng.
Rồi điều gì sẽ xảy ra ? Trước tiên là hải quân Mỹ và các nước sẽ phong tỏa biển Đông, kiểm tra từng con tàu đi vào đi ra để kiểm tra xem có vũ khí nhập lậu, hoặc các loại nguyên liệu có thể dùng để sản xuất vũ khí, khí tài chiến tranh hay không. Đó là nguyên tắc mà thế giới thường dùng khi xảy ra chiến tranh giữa hai quốc gia. Và việc phong tỏa biển Đông như trên là triệt buộc con đường thông thương ra biển của Trung Cộng và cũng là con đường duy nhất thông ra bên ngoài của họ. Bởi biên giới hàng chục ngàn km của họ với hàng chục quốc gia láng giềng thì tuyệt đối là không thân thiện, đối nghịch với Trung Cộng, chỉ có con đường ra biển Đông là duy nhất. Nên bị bịt đường để kiểm soát như trên khiến Trung Cộng hết thở nổi. Chỉ cần đóng biển Đông và kiểm tra hàng hóa như thế thôi…
Sự phát triển vượt bậc về kinh tế của Trung Cộng lại dựa hoàn toàn vào sự xuất khẩu nên khi chiến tranh xảy ra thì việc các nước phải chấm dứt hoặc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng từ những khu vực có chiến tranh sẽ khai tử tất cả thế mạnh của TC. Các khoản tiền sẽ bị đóng băng, hoặc bị soi kỹ tới từng đồng. Số tiền 3000 tỷ đôla của TC gửi bên ngoài cũng bị đóng băng, trừ một số ít để mua thực phẩm cứu trợ. Chỉ một vài năm chiến tranh thôi thì TC cũng lùi lại hàng chục năm phát triển. Đời sống người dân sụt giảm thê thảm sẽ kích hoạt cho mọi sự đấu tranh chính trị đòi thay đổi chế độ. Chưa kể lúc đó các ổ nóng bên trong như người Hồi, Tạng cũng bùng phát các cuộc nổi dậy đòi ly khai hay độc lập. Và khi Trung Cộng yếu đi thì luôn có kẻ thù không đội trời chung là Đài Loan xuất hiện, trở mặt với tay dao tay kéo sẵn sàng làm thịt TC. Bởi chủ trương của Quốc Dân Đảng trước sau thì cũng phải thống nhất với Trung Hoa lục địa không CS.
Còn có nhiều lý do khác nữa để nhận thấy rằng một cuộc chiến tranh với Việt Nam, hay với bất cứ quốc gia nào thì cũng là sự tự đào mồ để chôn chính mình. Chiến tranh với Mỹ thì lại càng là điều không tưởng. Trung Cộng từ xưa luôn được ví như một con hổ giấy thì trong bối cảnh hiện nay nó còn tệ hơn là hổ giấy bởi sự phụ thuộc quá nhiều vào thế giới chung quanh. Thế giới cần Trung Cộng một thì TC cần thế giới tới 100. Đó là điều căn bản khi nghĩ đến việc TC chiến tranh với ai, và những kẻ to mồm kêu gào chiến tranh nhiều nhất như Trung Cộng, Bắc Triều Tiên rốt cuộc lại là những anh hèn nhất, sợ chiến tranh nhất…