Phú Nhuận
(VNTB) – Với những gì mà Thường trực Ban Bí thư phát biểu ở Thành ủy TP.HCM hôm 23-9, cho thấy dường như đây là một Xúy Vân thời hiện đại trên chính trường.
Trên sân khấu, vở chèo kể tích Kim Nham – một học trò nghèo từ Nam Định lên Tràng An (Hà Nội) trọ học, được huyện Tể gả con gái là Xuý Vân – một cô gái nết na, thuỳ mị. Trong khi chờ đợi chồng “dùi mài kinh sử” xa nhà, Xuý Vân bị Trần Phương – một gã nhà giàu nổi tiếng phong tình ở Đông Ngàn (Bắc Ninh) tán tỉnh và xui nàng giả dại để thoát khỏi Kim Nham.
Thuý Vân giả điên, Kim Nham tận tình chạy chữa không được đành phải trả tự do cho nàng. Trần Phương bội hứa, Xuý Vân đau khổ và điên thật. Kim Nham thành đạt, được bổ làm quan. Nhận ra vợ cũ điên dại phải đi ăn xin, Kim Nham bỏ nén bạc vào nắm cơm sai người đem cho, Xuý Vân nhận ra và xấu hổ nhảy xuống sông tự vẫn.
Tác giả dân gian phê phán Xuý Vân “phụ Kim Nham, say đắm Trần Phương”.
Đó là chuyện của sân khấu chèo từng được Tam nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến trong thi phẩm “Ưu phụ từ” có câu vẫn được người đời nay nhắc đến: “Bài ưu quân tướng thả bất cụ,/ Hà huống nhĩ vi bài ưu quan” – tức, “Vua chèo còn chẳng ra gì/ Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề”.
Tác giả đã mượn lời người vợ của anh phường chèo để nói chuyện nghề của anh phường chèo. Dù anh đóng vai vua hay quan thì cuối cùng anh cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Sau vở diễn, bỏ hết lớp áo mũ ra thì anh cũng chỉ còn lại là một anh phường chèo kiếm ăn qua bữa.
Nhẹ nhàng hơn, đó là điều mà thuở sinh tiền, giáo sư Hoàng Như Mai đã viết: “Khi bức màn buông, danh vọng hết/ Người về lòng rũ sạch sầu thương/ Người vào cởi áo lau son phấn/ Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường”.
Giờ là về các phát biểu của Thường trực Ban Bí thư tại hội trường Thành ủy TP.HCM hôm 23-9, nơi mà ông từng “đắc cử” và ngấp nghé ghế “quyền bí thư” thay cho tiền nhiệm Lê Thanh Hải lui về làm “người tử tế”.
Những phát biểu mang tính giáo huấn của Thường trực Ban Bí thư về cách quản trị đô thị TP.HCM cho thấy có gì đó vừa giống một Xúy Vân, lại vừa giống anh phường chèo, và phảng phất chút bi tráng hiểu rõ về thân phận mình của một nghệ sĩ trên sân khấu chính trị:
“Với tốc độ này, nếu không cải thiện mạnh mẽ thì chúng ta sẽ còn tụt hậu xa hơn” – “Chúng ta mất tám năm loay hoay chưa ráp nối được vành đai 2 dù chỉ còn khoảng 3km nữa, các hướng giao thông đối ngoại cơ bản khó khăn. Ở hướng về Bình Dương, Quốc lộ 13 nhiều năm liền không làm được; hướng ra Đồng Nai, Long Thành có cải thiện nhưng không đáp ứng được nhu cầu; hướng về Tây Ninh kẹt cứng; còn hướng về miền Tây có đỡ hơn nhưng so với yêu cầu rất hạn chế” – “Vậy chúng ta đang đứng trước yêu cầu, hoặc chúng ta thở than với những khó khăn, vướng mắc, hoặc chúng ta cùng nhau bàn bạc tháo gỡ, vượt qua rào cản để tiến lên” – “Trong quá trình làm phải chặt chẽ, chúng ta không lấy lý do khẩn trương mà làm ẩu”…
Cũng trong bài phát biểu giáo huấn trên, Thường trực Ban Bí thư dường như cũng mâu thuẫn với chính mình, qua đó cho thấy rất có thể ông như đang vào vai Xúy Vân thời hiện đại cho kịch bản “cơ cấu ghế”, khi ông nhìn nhận nhiệm kỳ nào Bộ Chính trị cũng có nghị quyết hoặc kết luận, gần như cứ vài tuần Tổng bí thư lại hỏi thăm TP.HCM.
Tuy nhiên, sự hỗ trợ và giải quyết các kiến nghị của TP.HCM hình như chưa kịp thời và chưa hiệu quả. Các kiến nghị của TP.HCM được đưa ra nhiều lần, nhiều nơi nhưng kiến nghị và đề nghị của TP.HCM như lời bài hát “chiếc khăn phiêu”, vang rừng núi nhưng không nghe ai trả lời, hoặc trả lời không đúng.
Tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM không tăng mà còn bị giảm, việc hỗ trợ nguồn thu xuất nhập khẩu chưa được thực hiện, hỗ trợ cho các dự án trọng điểm không đáng kể, ngay cả thưởng vượt thu theo luật định cũng nhiều năm không thực hiện, phân cấp, phân quyền không tương xứng, chính sách hợp tác công tư còn nhiều vướng mắc…
…Dư luận tiếp tục đồn đoán rằng khi các vị quan đầu triều vẫn đang gờm nhau chiếc ghế quyền lực tối cao của đảng, thì giải pháp dung hòa trước mắt là nếu Tổng bí thư đương nhiệm rời ghế vì sức khỏe vào tháng Mười tới đây, thì vị Thường trực Ban Bí thư có thể tạm quyền ở thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Thời gian chờ đợi sẽ giúp “độ chín” nhân sự hơn cho “tranh” ghế Tổng bí thư.