VOA
31.01.2016
Mùa đông lạnh giá lên non làm gì, nếu bạn đang thắc mắc, xin trả lời ngay là lên non chụp hình cảnh tuyết. Bạn nào đã trải qua những mùa bão tuyết làm đóng băng các sinh hoạt thường nhật, như tuần trước ở Thủ đô Washington hay New York, thì chắc chẳng còn mơ tưởng gì đến tuyết trắng. Nhìn cảnh, đẹp thật đấy, nhưng phải cào tuyết để đem xe ra, phải lái xe trên đường khi tuyết rơi thì lòng không yên vui chút nào.
Hôm đầu năm tôi lên non. Anh bạn thích chụp cảnh Công viên Quốc gia Yosemite vào sáng sớm sau một đêm tuyết đổ nên rủ tôi đi, vác theo máy ảnh, tìm những góc cạnh đẹp của thiên nhiên. Đúng là đi săn ảnh, như thợ săn mang súng vào rừng tìm chim muông, cầm thú.
Chụp cảnh tuyết phải căn đúng hôm có tuyết rơi và đêm trước đó chúng tôi có mặt trong công viên, để sáng sớm tuyết còn tinh thơm, chưa dấu chân in. Chuyến đi như thế là đột xuất, chỉ quyết định vài ngày trước, sau khi theo dõi thông tin dự báo thời tiết để biết ngày nào tuyết rơi. Cận ngày, khách sạn không còn chỗ nên chúng tôi ngủ lều.
Tối hôm trước ngày đi lại có tin Đường 140 đóng vì đá rớt nên sẽ phải lên công viên bằng Đường 120. Đường 140 lúc nào cũng thoai thoải leo giốc, chạy dọc theo núi với giòng sông Merced uốn quanh làm nên vẻ đẹp cho công viên.
Đường 120 lúc gần vào công viên đèo giốc rất cao. Hôm nọ, trên FB có bạn đưa lên ảnh chụp từ trên cao độ cảnh đường đèo Đồng Văn ở Hà Giang, rất đẹp. Nhìn hình, tôi nhận thấy đường đèo này cũng quanh co và cao như Đường 120 dẫn lên Yosemite. Đó là những đường đèo làm tim đập mạnh. So sánh với đường đi Lake Tahoe hay mấy đèo ở miền trung Việt Nam như Hải Vân, Rù Rì thì chẳng lo gì khi lái xe qua.
Từ San Francisco đi Yosemite chừng 200 dặm đường, trung bình lái xe mất 4 giờ đồng hồ trong điều kiện thời tiết khô tạnh. Chúng tôi rời nhà lúc 5 giờ sáng, đến Yosemite là gần trưa. Qua khỏi đèo bắt đầu thấy tuyết, càng vào sâu trong thung lũng tuyết phủ càng nhiều trên đường và trên những hàng thông. Xe dù có bánh đi tuyết hay phải mang xích thì cũng được khuyến cáo không nên chạy quá 25 dặm một giờ.
Mùa đông nơi đây vẫn có du khách, tuy không đông như ngày hè. Những khu cắm trại nay vắng vẻ, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc lều dựng lên giữa rừng tuyết mà chúng tôi đoán là của những người đi trại chuyên nghiệp lắm mới có đủ đồ nghề chống lại giá buốt ngoài trời.
Căn lều chúng tôi đặt trước trong khu Curry Village, có máy sưởi, ba giường cho ba người, bạn và hai bố con tôi, mỗi giường có hai tấm chăn. Giá 69 đô-la một tối. Trong đây cũng còn có loại lều không máy sưởi, giá 39 đô một tối mà anh bạn và gia đình đã từng trải qua nên có kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ ngủ lều vào mùa đông, giữa nền băng tuyết, nên dù biết có sưởi nhưng vẫn hơi lo không biết túi ngủ và quần áo có đủ ấm qua đêm.
Mấy năm trước chúng tôi lên đây vào mùa đông và ở khách sạn. Lần này theo bạn đi mạo hiểm. Có trải nghiệm qua mới thấy bên trong lều không lạnh. Bật máy sưởi lên, nhiệt độ lúc nào cũng ở mức 68 độ F, như nhiệt độ bình thường ở nhà. Đêm đắp hai tấm chăn, chui vào túi ngủ nên cũng ấm. Chỉ khi bước ra cửa là gặp băng tuyết.
Ổn định xong chỗ ở, chúng tôi đi săn ảnh. Với những người chụp hình nghệ thuật, thời điểm ánh sáng đẹp nhất là những phút trước bình minh và trước hoàng hôn. Địa điểm đông du khách là Valley View, Tunnel View và Swinging Bridge. Chỗ ở độ cao hơn, như Glacier Point, có thể nhìn thấy Half Dome rõ hơn thì mùa này đóng cửa vì đường đèo ngập tuyết.
Du khách đến nơi, chụp vài tấm ảnh chớp nhoáng chừng dăm mười phút rồi đi. Người chụp ảnh nghệ thuật, như anh bạn tôi và hơn chục người nữa mang máy hình, vác chân máy lội ngược xuôi trên tuyết tìm một góc nào đẹp, dựng máy lên và chờ, chờ, chờ có khi cả tiếng đồng hồ cho đến một khoảnh khắc nào đó mới hy vọng chụp được một vài tấm ưng ý. Có những tấm hình anh bạn chụp lúc mờ tối với ống kính để mở trong vòng mươi phút.
Ngày xưa Ansel Adams đưa vẻ đẹp của Yosemite đến với mọi người qua bộ ảnh trắng đen. Những tác phẩm của ông đã là chủ đề trong môn nhiếp ảnh tại các trường nghệ thuật và trong công viên vẫn còn một phòng trưng bày và bán ảnh của ông chụp từ hơn nửa thế kỷ trước.
Ngày nay, những người yêu cảnh Yosemite, như tôi và anh bạn, lại thích ảnh mầu của Michael Frye. Ông sống không xa Yosemite nên thường xuyên vào đây trong những khoảnh khắc khác nhau lúc ban ngày, và cả ban đêm, của từng mùa thời tiết, để đứng hàng giờ ở một góc nào đó, chụp những phong cảnh tuyệt vời của núi và thung lũng.
Lên đây mùa đông tôi gặp nhiều người Việt cũng mê Yosemite. Một buổi tờ mờ sáng ở Valley View đã có nhiều người Việt đến đó, rổn rảng nói cười, dựng máy hình chờ bình minh lên. Leo lên Tunnel View, gặp một anh bạn cũng là cộng tác viên của tuần báo Việt Tribune, từ San Jose lên, đang dựng chân máy hình chờ chụp Half Dome và thung lũng bên dưới vào lúc bình minh. Yosemite mùa đông thật hấp dẫn cho những nhiếp ảnh gia, vì ở những nơi có góc cạnh đẹp, vào sáng sớm và chiều tối luôn có vài chục máy hình dựng lên ở đó đứng chờ.
Tôi thích cảnh đẹp Yosemite và hay lên đây chơi, vào mùa hè, nhưng chưa có đam mê với nghệ thuật chụp ảnh để có thể đứng lâu trong tuyết mà chờ. Mỗi lần lên non với cảnh đẹp thiên nhiên, tôi nhớ mấy vần thơ của Phạm Thiên Thư: “Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng ngủ say” đã được Phạm Duy đưa vào một ca khúc mà tôi thích ngâm nga từ những ngày còn ở quê nhà.
Mùa này Yosemite không có hoa vàng, chỉ toàn tuyết trắng. Đêm có tuyết rơi lộp bộp và dù lạnh tôi vẫn bình yên ngủ say trong lều.
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.